
BÍ ẨN ĐẰNG SAU NGỮNG DÒNG TỘC DANH GIÁ
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.
e phong phanh là anh ấy đang ở đây, tại thành phố này…”
Cô ngưng lại, quan sát thái độ của Bertolucci. Chắc chắn là hắn biết gì đó, nhưng cô không nghĩ là hắn sẽ khai ra.
“Tôi không biết gì cả,” hắn trả lời cộc cằn. “Và dù tôi có biết gì đi chăng nữa, tại sao tôi lại phải nói cho các người biết chứ.”
Thành thật mà nói, nếu không có cảnh sát ở đây, mình sẽ bắn chết cái tên này. Nhưng chắc cô sẽ không làm vậy, Ada không phải thuộc dạng thích giết người, và nghĩ rằng chắc cô sẽ có thể moi thông tin từ hắn bằng cách thuyết phục hơn – Nếu sự dịu dàng của cô không thành công thì thế nào cũng có một phát súng vào đầu của hắn cho coi. Tuy nhiên cô không thể làm gì khi mà có nhân viên cảnh sát Leon đang ở đây. Cô đã không tính trước được cuộc gặp mặt của họ, nhưng vào lúc này thì cô lại kẹt với anh ta.
Chàng cảnh sát tất nhiên không vui vẻ gì với cách trả lời của tay nhà báo. “Được rồi, vậy chúng ta cứ để hắn ở đó,” anh nói một cách tức giận với Ada, nhưng lại nhìn vào Bertolucci với sự khinh bỉ.
Bertolucci nhoẻn cười, thò tay vào túi và rút ra một chùm chìa khóa bằng bạc được đính với nhau bằng cái vòng tròn lớn. Ada không có gì là ngạc nhiên, nhưng Leon trông càng thêm bực mình.
“Tôi thì ổn thôi,” Bertolucci nói một cách châm chọc. “Tôi cũng không định rời khỏi khu vực nhà giam này. Đây là nơi an toàn nhất trong tòa nhà rồi. Không chỉ có lũ zombie ở đây đâu, tin tôi đi.”
Từ cái cách hắn nói chuyện, Ada nghĩ rằng cô trước sau gì cũng sẽ giết chết hắn. Những chỉ dẫn của Trent đã rất rõ ràng – nếu Bertolucci biết gì về chuyện Berkin nghiên cứu G-virus thì hắn phải bị thủ tiêu; tại sao, cô không biết chắc, nhưng đó là công việc. Nếu cô có thể tranh thủ một vài phút với hắn, cô sẽ có thể xác định rằng hắn đang biết những gì. Nhưng vấn đề là làm cách nào? Cô không muốn bắn Leon; Đó là luật lệ của cô, không thích giết kẻ vô tội – và bên cạnh đó, cô thích cảnh sát. Không có gì là cao cả, nhưng bất cứ ai làm công việc của những kẻ bảo vệ mạng sống người khác đều khiến cô nể. Và anh ta có thị hiếu rất tài trong việc sử dụng súng – Desert Eagle là loại súng hạng nhất…
…Vậy thì suy nghĩ làm chi? Mình bỏ rơi anh ta trước và quay lại, không có nghĩa là mình mềm mỏng…
“Ggrraaaa!”
Một tiếng gầm khủng khiếp hoang dã xé tan sự yên tĩnh. Ada lập tức cầm khẩu Beretta của cô lên, chĩa vào cánh cổng dẫn về khu vực nhà giam trống. Dù nó là cái gì, nó đang ở dưới tầng hầm…
“Cái gì vậy?” Leon thở mạnh phía sau cô, và Ada ước gì cô biết câu trả lời. Tiếng vang của tiếng gầm đó không giống bất cứ thứ gì cô từng nghe qua – và cô cũng không muốn nghe gì cả, kể cả những nghiên cứu của Umbrella.
“Tôi đã nói, tôi sẽ không rời khỏi nhà giam này,” Bertolucci nói, giọng ngắt quãng. “Giờ thì cút khỏi đây trước khi các người dẫn nó tới chỗ tôi!”
Một gã hèn nhát…
“Nghe này, có lẽ tôi là nhân viên cảnh sát duy nhất còn sống sót ở trong tòa nhà này,” Leon nói, và có gì đó pha trộn giữa sợ hãi và mạnh mẽ trong giọng nói khiến cho Ada quay lại nhìn anh. Viên cảnh sát trẻ vẫn nhìn chằm chằm vào Bertolucci, đôi mắt xanh của anh ta đầy cương nghị và sắc bén.
“…nên nếu ông còn muốn sống, ông sẽ phải đi theo chúng tôi.”
“Quên đi,” Bertolucci nạt lại. “Tôi sẽ ở đây đến khi nào đội cứu viện tới – và nếu các người thông minh một chút, các người cũng sẽ làm vậy.”
Leon lắc đầu. “Có thể đến nhiều ngày nữa mới có người tới đây, cơ hội tốt nhất của chúng ta là phải tìm đường ra khỏi Raccoon – Và ông có nghe tiếng thét vừa rồi không. Ông có muốn bất cứ thứ gì vừa thét như vậy tới thăm ông không?”
Cô bị ấn tượng mạnh; những vật thí nghiệm của Umbrella có thể đang tiến đến chỗ họ, thế mà Leon vẫn đang cố gắng cứu một tay nhà báo vô dụng đang lẩn trốn.
“Tôi sẽ liều,” Bertolucci nói. “Và chúc may mắn khi ra ngoài kia, các người sẽ cần đến nó…”
Tên nhà báo nhàu nát leo lên quầy bar, nhìn về đằng trước rồi đằng sau họ, giơ tay trên mái tóc bóng bẩy của hắn.
“Nhìn này,” hắn nói, giọng nhỏ nhẹ hơn. “Có một đường ống phía sau tòa nhà, với một lỗ thông gió trong đó. Các người có thể đến đường cống ngầm bằng đường đó, đó có lẽ là đường nhanh nhất ra khỏi thành phố.”
Ada thở dài trong họng. Hay thật đấy; quá nhiều thứ cản trở lộ trình bí mật của cô đến phòng thí nghiệm. Nếu cô bỏ rơi Leon bây giờ, thì anh ta sẽ vẫn có thể kiếm được cô trong năm phút.
Mày lúc nào cũng có thể giết hắn, nếu như thật sự phải như thế, hoặc… Mày có thể bỏ trốn ở trong đường cống và quay trở lại với Bertolucci khi anh ta đang dọn đường cho mày.
Không giống như Bertolucci, cô không muốn ngồi chờ cái thứ vừa thét lên và giờ thì cô biết hắn sẽ ở lại, dụ người cảnh sát đi chỗ khác có lẽ là ý hay nhất bây giờ.
Chuyện mình làm chỉ là tránh sự giết chóc không cần thiết mà thôi…
“Được rồi, tôi sẽ đi coi coi n