
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
sát cừ khôi, nhưng tôi đang cố - và có trời biết chúng ta sẽ chạm trán cái gì dưới này.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói. ”Tôi đi với cô vì tôi muốn giúp đỡ, vì muốn làm đúng chức nghiệp của mình – và tôi không thể làm được nếu cô cứ xông bừa lên trước. Hơn nữa,” anh cười cười nói thêm. ”Nếu cô biến mất, ai giúp được tôi đây?”
Đến lượt Ada phải quay đi. Leon đã nói chuyện thẳng thắn với cô, công khai thừa nhận mối lo sợ của anh và đáp lại sự tán tỉnh không-mấy-tinh-tế của cô bằng cách lùi lại, đồng thời cho cô biết rằng anh muốn làm một cảnh sát tốt.
Nghe hay đấy, nhưng chớ có bị lừa bởi phong cách của anh ta… như vậy chỉ chứng tỏ rằng anh chàng không mấy tự tin vào khả năng bản thân.
Cô ép mình cười đáp lễ, có điều nó chỉ tạo nên một hiệu quả yếu ớt. ”Tôi sẽ làm tốt phần mình,” cô trả lời.
Leon gật đầu và quay sang kiểm tra hành lang, tạm dừng cuộc đối thoại – như thế tốt cho Ada hơn. Cô không chắc mình nghĩ gì về anh ta, nhưng chắc chắn là không thể thoải mái khi sự khâm phục của cô với anh đang tăng dần lên; không tốt chút nào trong tình huống hiện tại.
Khó mà thấy được gì nhiều trong cái hành lang ẩm thấp với ánh sánh nhợt nhạt, có hai cánh cửa và một ngõ cụt. Phòng cơ khí, nơi cô vứt chìa khóa – chính xác hơn là chốt cửa - ở ngay phía truớc họ. Lối vào đường cống ở sau lưng; cánh cửa còn lại thì dẫn vào nhà kho, căn cứ theo ký hiệu trên tường.
Ada theo Leon tiến về phía cánh cửa gần nhất, nhà kho, lùi lại khi anh đẩy cửa mở bằng khẩu Magnum và bước vào trong. Có nhiều thùng hộp, một cái bàn, một cái rương; chẳng có gì quan trọng, nhưng ít ra không có những sinh vật quái dị. Sau khi tìm kiếm sơ qua, anh quay lại hành lang và tiến về lò đun.
”Thật sự cô mất bao lâu để bắn được như thế?” Leon hỏi khi họ dừng lại ngoài cửa. Ngữ điệu nghe như tình cờ, nhưng Ada tin chắc đấy không chỉ đơn giản là tò mò. ”Cô bắn rất giỏi. Có phải cô từng ở trong quân đội hoặc là…?”
Tra xét giỏi đấy, ngài cảnh sát.
Ada cười, hóa thân vào vai diễn quen thuộc của cô. ”Trò chơi bắn trận giả, anh tin hay không cũng được. Tôi đã làm quen với việc bắn mục tiêu hồi còn thiếu niên cùng với chú tôi, nhưng không nhiều lắm. Vài năm sau tôi có một người bạn – chúng tôi gặp nhau khi cùng đi mua tranh trong một phòng trưng bày ở New York – và tôi đã có những lúc luyện tập cách sinh tồn vào dịp cuối tuần. Đi bộ đường dài, leo núi, đại loại thế - và đánh trận giả. Thật tuyệt, chúng tôi có vài tháng như thế… mặc dù tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ dùng tới nó ngoài đời thực.”
Có thể thấy anh chàng đang tiêu hóa những gì cô vừa nói, chính xác là cố tiêu hóa. Có lẽ phải trả lời vài câu hỏi mà anh ta đang ngập ngừng muốn hỏi.
“Hmm, cô còn giỏi hơn khối gã cùng tốt nghiệp học viện một lượt với tôi nữa. Thật đấy. Sẵn sàng chưa?”
Ada gật đầu. Leon đẩy cửa vào phòng cơ khí, nhìn lướt qua những cỗ máy cũ kĩ rỉ sét trong một không gian rộng rãi trống lốc, trước khi cô bước vào. Cô dứt khoát không nhìn xuống dưới, kẻo lại khiến Leon nhìn thấy cái gói nhỏ cô mới vất đi.
Lúc nãy cô chưa kịp quan sát kỹ chỗ này. Nhìn nghiêng đi thì căn phòng có hình chữ “H”, đủ chỗ cho những lưới rào đã mòn và hai cái nồi hơi cũ kỹ đồ sộ nằm ở hai phía. Ánh đèn huỳnh quang kêu lụp bụp trên đầu, tạo nên những cái bóng kỳ dị trên các đường ống kim loại chạy dọc theo bức tường rò rỉ nước. Cánh cửa dẫn vào hệ thống đường cống nằm đằng xa bên trái, đó là một cái cửa khá nặng nề nằm cạnh một bảng điều khiển.
”Hey…” Leon cúi xuống, nhặt lên cái gói có chứa chốt cửa. ”Có ai đó làm rơi thứ này.”
Ada định giả bộ hỏi anh ta tìm thấy vật gì thì cô nghe thấy tiếng động. Một âm thanh nhẹ nhàng trơn tuột phát ra từ bên phải phía sau, che khuất bởi cái nồi hơi.
Leon cũng đã nghe thấy. Anh nhanh chóng bật dậy, thả cái gói xuống và nâng khẩu súng săn lên. Ada chĩa súng về phía có tiếng động, nhớ lại cánh cửa có khép hờ lúc cô leo vào từ tầng hầm.
Ôi, chết tiệt thật. Con ký sinh khi nãy.
Ada biết trước khi nó xuất hiện trong tầm mắt – nhưng vẫn bị sốc như thường. Vật ký sinh bé nhỏ đã phình to lên rất nhanh, có lẽ hơn hình dáng ban đầu của nó đến hai mươi lần chỉ trong một thời gian ngắn – và vẫn đang to lên nữa theo cấp độ lũy thừa. Trong vài giây ngắn ngủi di chuyển đến giữa phòng, kích thước của nó từ chỉ bằng một con chó nhỏ đã đạt đến kích cỡ và tầm vóc của đứa trẻ mười tuổi.
Nó đã thay đổi hình dáng, và vẫn đang thay đổi. Không phải là một con nòng nọc quái dị chui ra khỏi người Bertolucci nữa. Cái đuôi đã biến mất, các chi đang phát triển, cánh tay vươn ra từ khối thịt trông như cao su. Móng vuốt đang mọc ra và một lớp da ướt sũng bao bọc quanh cơ thể của nó, cộng thêm tiếng xương kêu răng rắc. Bắp chân từ từ trương lên, những chất lỏng chuyển thành hình dáng gân guốc trong khi bước chân nặng nề của nó mềm mại hẳn đi như mèo…
Khẩu súng săn và Beretta nổ đồng loạt, một chuỗi đạn chín ly bay r