
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1982 lượt.
rồi, phải không nào? Mày sẽ không lấy được G-Virus từ tay tao đâu, mày sẽ không đời nào lấy được nó cả!”
Ada run cả người lên. “G-Virus? Thật tình tôi chẳng biết bà đang nói về cái gì cả!”
“Mày biết,” Annette rít lên. “Umbrella phái mày đến đây để đánh cắp nó, mày đừng có mơ qua mặt được tao! Giờ William đối với tao đã chết rồi, Umbrella đã giết anh ấy, chúng ép anh ấy phải dùng đến nó! Chúng ép anh ấy …”
Thoáng dừng lại, tia nhìn của mụ ta trông xa xăm. Ada căng cứng cả người lên, nhưng rồi Annette quay trở lại với hiện thực, khóe mắt đầy những nước mắt, vẫn chĩa súng vào mặt Ada.
“Một tuần trước, chúng đến” bà ta thì thầm. “Chúng đến để lấy nó, và chúng đã bắn William khi anh ấy không chịu đưa nó cho chúng. Chúng lấy đi mọi thứ - ngoại trừ cái anh ấy giữ lại được, G-Virus …”
Giọng của Annette đột ngột chuyển thành tiếng thét, một tiếng thét nghe thật bệnh hoạn và đáng thương hại. “Anh ấy đang chết, mày không thấy à? Anh ấy không còn lựa chọn nào khác!”
Ada đã hiểu. Ada đã hiểu được mọi chuyện. “Ông ta tự tiêm nó vào người mình, phải không?”
Bà ta gật đầu, những lọn tóc phủ xuống mắt, giọng lại cao vút lên. “Nó sẽ cường hóa và làm các tế bào họat động trở lại. Nó… nó đã biến đổi anh ấy. Tao đã không thấy được – những gì anh ấy làm, nhưng tao thấy những cái xác của lũ cố giết anh ấy, sau đó …và tao nghe được những tiếng thét.“
Ada tiến tới một bước, vươn người ra như thể đang cố an ủi bà ta, cả người khoác lên một cái vẻ thông cảm, nhưng Annette chĩa súng vào cô lần nữa. Ngay cả trong nỗi đau buồn, bà ta vẫn quyết không để Ada tiến gần hơn.
Khoảng cách cũng đủ gần rồi …
“Tôi rất lấy làm tiếc,” Ada nói, hạ tay xuống. “Hóa ra vì thế mà lũ G-Virus đã hòa vào dòng nước, gây đột biến cho tất cả dân Raccoon…”
Annette lắc đầu. “Không phải. Khi đám sát thủ của Umbrella bị giết, những chiếc va li bị bể, vỡ ra. T-Virus bị rỉ ra - những nhân viên của phòng thì nghiệm bị nhiễm phải, rồi thì lũ chuột cống, mày chắc cũng biết. Đầy những chuột trong các đường cống…”
Bà ta dừng lại, miệng run run. “…trừ khi William, William yêu quý của ta đã bắt đầu tái sinh sôi. Cấy phôi, tạo nên các bản sao … giờ có lẽ vẫn chưa đến lúc, nhưng tao …”
Bà ta mất hết tinh thần, lông mày nhíu lại, cơn điên loạn lại nổi lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hai bên má vốn tái nhợt chợt ửng đỏ lên, đôi mắt thâm quầng ánh lên đầy những vẻ hoài nghi.
Chuẩn bị …
“Mày sẽ không có được nó đâu!” Annette gào lên, nước miếng văng ra từ những khóe môi đầy các vết nứt. “Anh ấy đã hy sinh cả mạng sống của mình để ngăn chúng bây lấy được nó, mày là một con gián điệp và mày cũng sẽ không có được nó đâu …”
Ada thụp người xuống rồi lao về phía trước, luồn hai tay mình vào hai tay của Annette, hất văng khẩu súng ra xa khỏi chỗ hai người. Khẩu Browning cướp cò, bắn một viên đạn lên trên trần nhà trong lúc họ đang chiến đấu với nhau để giành lấy khẩu súng. Chính ra thì Annette yếu hơn nhiều, nhưng vì bà ta đang trong trạng thái điên cuồng vì những mất mát và sự phẫn nộ, và điều đó khiến bà ta trở thành một đối thủ đáng gớm -
-vô ích thôi-
Ada bất thình lình thả khẩu súng ra và Annette hoàn toàn bất ngờ vì điều đó. Bà ta ngã ra đằng sau những thanh lan can của chiếc cầu, Ada lao tới, cố nắm lấy thắt lưng của Annette nhưng không kịp, Annette quay nửa người lại, miệng há hốc ra vì kinh ngạc, vung tay lung tung để lấy lại thăng bằng – và rồi bà ta rớt xuống trong tĩnh lặng, không hề có một chút tiếng động nào khác mãi cho đến khi có tiếng cơ thể bà ta chạm phải nền sàn đâu đó bên dưới cách đây chừng hai mươi feet.
“Chết tiệt.” Ada rít lên, bước đi và nhìn mặt đất. Cô đứng đó, mặt cúi xuống và hoàn toàn vô cảm, khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay.
Hay ho làm sao. Rơi vào bẫy, không những một mà đến hai lần, rồi giết chết một mụ khùng trong khi mụ ta là người có thể nói cho mày biết những mẩu thử nằm ở đâu…
Một tiếng rên rỉ vọng lên từ chỗ của Annette Birkin và bà ta di chuyển, gập cả người lại, cố lật ngửa người lên.
Khốn khốn khốn kiếp!
Ada quay lại và chạy đến chiếc cầu, chĩa khẩu Beretta lên, đảo mắt một vòng để tìm cái máy điều khiển chiếc thang. Cô phải hạ chiếc thang xuống, đến được chỗ Annette trước khi mụ ta bò đi mất …
…không may là tự dưng chốn này lại trở nên đông đúc, bởi một tiếng rên vang lên ở đâu đó – một tiếng rên lớn hơn – vang vọng khắp cả không gian, Ada biết rằng cô không còn nhiều thời gian nữa.
Đường cống, mình có thể đi qua lối đường cống, rồi vòng lại đi vào một trong những lối ngầm…
Dẫu suy tính là thế nhưng cô vẫn chạy về chiếc cầu thang bên trái, hy vọng rằng bà ta vẫn còn nằm đó vì đau đớn trong khoảng một hay hai phút gì đó. Có một cái ban công nhỏ ở cuối chiếc cầu, và một chiếc thang sắt ở cuối phía bên tay phải. Ada hạ thấp người xuống nhanh h