
Thon Thomas Detective - Lời Nguyền
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
không thể làm gì hơn. Nước mắt lăn dài xuống gò má, những giọt nước mắt phù phiếm y như kế hoạch của cô ta. Cô đã mất William, đã thất bại với vai trò một người vợ, người mẹ, thậm chí là một nhà khoa học. Dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng chấm dứt, ít ra cũng kết liễu được những nỗi thống khổ…
”Cô là mẹ của Sherry phải không?”
Lời nói của cô gái làm Annette choáng váng, nó lôi tuột cô ra khỏi sự suy sụp mệt mỏi như thể ai đó vừa tặng vào mặt cô một cái tát trời giáng vậy.
”Sao? Cô… sao cô biết Sherry?”
”Cô bé lạc trong đường cống,” cô gái nói nhanh, giọng cô đầy tuyệt vọng trong lúc nhét khẩu súng vào thắt lưng. ”Làm ơn giúp tôi tìm cô bé! Nó bị kẹt trong một đường ống nào đó và tôi không biết phải tìm ở đâu nữa…”
”Nhưng tôi đã bảo nó đến Sở cảnh sát rồi mà,” Annette rên rỉ, nỗi đau thể xác bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, trái tim cô ta đang đập thình thịch trong sự hoài nghi khủng khiếp.”Sao con bé lại ở đây? Quá nguy hiểm, nó sẽ chết mất! Còn G-Virus – Umbrella sẽ tìm con bé, họ sẽ tóm lấy nó, sao nó lại vào đây làm gì?”
Cô gái chạm vào Annette một lần nữa, giúp cô đứng dậy. Annette không hề chống trả, cô ta quá yếu và quá kinh hoàng để làm điều đó. Nếu Sherry đang trong đường cống, nếu Umbrella tìm thấy con bé…
Cô gái chăm chú nhìn Annette, dáng vẻ vừa như đáng khiển trách lại vừa sợ sệt pha lẫn hy vọng. ”Sở cảnh sát đã bị quét sạch rồi – hệ thống cống dẫn đi đâu? Làm ơn đi cô Annette, cô phải nói cho tôi biết.”
Sự thật bắt đầu lóe lên trong tâm trí mê muội của Annette, và nỗi sợ giống như những tia sáng soi rọi vào nó.
Hệ thống cống dẫn đến hồ lọc – nằm sát bên phải đường xe điện của nhà máy. Con đường ngắn nhất đến phòng thí nghiệm.
Nhất định là một cái bẫy. Cô gái đang dùng cái tên Sherry để thâm nhập vào khu nghiên cứu, để lấy thông tin về G-Virus. Sherry vẫn đang trong sở cảnh sát, an toàn và khoẻ mạnh, đây chắc chắc là một trò bịp tinh vi…
…Nhưng nếu Umbrella đã biết đường thì việc quái gì cô ta phải hỏi lại điều đó? Thật vô nghĩa!
Annette hạ súng, cổ tay bị đau đang run rẩy, và bước tránh xa khỏi cô gái. Cô đang hết sức bối rối trước quá nhiều câu hỏi, và bởi vì không biết chắc được gì nên cô không thể bóp cò súng được.
”Không được cử động. Không được đi theo,” cô ta vừa gầm gừ vừa bước lui để nhấn nút mở cửa, bất chấp cơn đau thể xác. ”Tôi sẽ bắn nếu cô đi theo.”
”Cô Annette, tôi thật không hiểu, tôi chỉ muốn…”
”Im ngay! Ngậm miệng lại và mặc kệ tôi, các người không thể cho tôi một chút riêng tư sao?”
Annette bước qua cánh cửa, đóng nó lại trước sự kinh ngạc và khiếp đảm của cô gái, xoa tay vào chỗ xương sườn gãy khi chốt cửa sập xuống.
Sherry…
Nói dối, nhất định là nói dối, nhưng dẫu sao nó cũng chẳng thay đổi được gì. Cô ta vẫn sẽ tiến hành thôi, cô ta sẽ quay lại khu nghiên cứu, để kết liễu những gì mình đã bắt đầu.
Rẽ hướng, khập khiễng và hổn hễn, Annette lảo đảo đi vào trong bóng đêm lạnh lẽo của những đường hầm nối tiếp nhau, mỗi bước chân đau nhói lại nhắc cho cô ta nhớ những gì Umbrella đã làm.