XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full

Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341987

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.

ãy còn nhiều thứ khác tồi tệ hơn nhiều.
Chi đến khi đã đứng vững được trên đôi chân, anh mới quả quyết rằng mình có thể tiếp tục lên đường; may mà anh không bị đau đầu nhẹ hay choáng váng, và mặc dù có những vệt máu trên tường lẫn dưới sàn, nhưng vết thương vẫn không tệ đến mức như anh đã nghĩ.
Cẩn thận không động vào chỗ bị thuơng, Leon quay người bước xuống hàng lang, hướng đến cánh cửa đóng kín phía cuối đường, đi nhanh hết mức có thể.
Khi đã qua khỏi cánh cửa, Leon đối mặt với một đường hầm ngập nước khác kéo dài sang hai đầu; có một cái thang bên trái, nhưng anh không nghĩ mình có thể leo lên đó mà không làm vỡ vết thương - nhất là lại có thêm một cái quạt xoay tròn kêu ầm ĩ bên trên. Anh quẹo sang phải, dấn bước vào dòng nước đen kịt và lội bì bõm tới trước, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu chứng tỏ Ada hoặc Claire vừa đi qua.
Truy đuổi theo một tay bắn tỉa… sao cô ấy có thể làm vậy được, sao có thể bỏ mặc mình lại chứ? 
Sau cuộc đối đầu của họ với con quái vật biết khạc-đờm, anh đã thề với lòng là sẽ không đưa ra bất cứ nhận định nào về Ada Wong nữa; hết trò tán tỉnh rồi lại đến trò lạnh nhạt, và nếu cô nàng nhờ vào trò chơi đánh trận giả mà sử dụng súng nhuần nhuyễn thì anh chắc phải là một nhân viên ngân hàng mất. Nhưng vấn đề là anh thích Ada, bất chấp cách cư xử rắc rối và tráo trở của cô; cô ta không những thông minh và tự tin mà còn xinh đẹp nữa, và anh tin rằng có một con người đứng đắn tốt bụng ẩn sau vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược đó…
…và rồi cô ta bỏ mặc mày để rượt theo tay súng, mặc cho mày nằm lăn quay trên sàn với viên đạn xuyên vào cánh tay. Phải, cô ta tuyệt đấy, mày nên cầu hôn đi cho rồi. 
Anh đã tiến đến nhánh rẽ của đường hầm, và quyết định dẹp hết những suy đoán lung tung về hành động của Ada, tự nhủ rằng mình có thể hỏi thẳng chuyện đó một khi tìm thấy cô ta – dĩ nhiên là nếu tìm được. Có một cánh cửa bị khóa bên phải, vì vậy Leon rẽ trái, tầm quan sát của anh bị trở ngại đáng kể bởi bóng tối dày đặc trong khi chậm chạp tiến tới trước. Lẽ ra anh không nên để Claire theo sau theo Ada một mình, lẽ anh nên gượng dậy để đi cùng cô ta…
Anh dừng bước, nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng súng, xa xăm và trống rỗng, phát ra đâu đó phía trên đầu, bị méo mó đi bởi tiếng gió thổi hỗn loạn trong hệ thống đường cống.
Vẫn giữ chặt khẩu Magnum, Leon ấn chặt cổ tay vào vết thương và bắt đầu chạy, cơn đau lại trỗi dậy khiến anh phát buồn nôn. Tình trạng của anh lúc này chẳng khác nào một con chó đang kiệt sức, lực cản của nước cộng thêm cảm giác tê bại của vết thương khiến anh chậm lại đáng kể, nhưng ít nhất thì tiếng súng vang lên phía xa cũng giúp anh có thêm động lực để tiến tới nhanh hơn.
Có ánh sáng mập mờ của một nhánh rẽ ánh lên đường hầm đằng trước bên trái, luồng sáng vàng nhạt đâu đó bên kia mặt nước sóng sánh. Ngay trước khi đến nơi, Leon thấy mình có vài thứ phải lựa chọn. Đằng trước anh là một lớp nền lộn xộn, một cánh cửa nặng nề ăn sâu vào lớp gạch nát vụn, nước từ trên trần đang tuôn xuống thành dòng yếu ớt.
Một sự lựa chọn quá hiển nhiên, ngoại trừ… 
Leon dừng loại chỗ rìa nơi ánh sáng mờ nhạt phát ra, nhìn xuống để tìm chỗ rẽ. Một cánh cửa nữa, mà anh thì không có thì giờ để quyết định, khi mà tiếng súng có thể phát ra từ bất cứ đâu.
Đoàng-đoàng!
Bên trái. Leon nhảy lên khỏi đường hầm, cảm thấy một cơn đau buốt và ươn ướt chỗ cổ tay khi vết thương bị bật máu. Anh mặc kệ, xông nhanh tới cái cửa và đẩy nó ra. Thêm nhiều phát súng nữa khi anh lao xuống hành lang rộng và trống trải.
Hành lang mà anh vừa tiến vào cũng tối tăm và lạnh lẽo y như những đường hầm khác trong hệ thống cống, nhưng nó lớn hơn hẳn, rộng hơn, có lẽ là một kiểu hành lang vận chuyển những thiết bị nặng nề.
Lại hai lần rẽ trái, những thùng và giá đỡ bằng thép tựa vào nhau ở ngả rẽ thứ hai, vượt qua vài cánh cửa chất hàng.
..chất acetylene, hoặc là oxy, có trời biết cái gì ăn phải nhiều phát đạn thế mà còn chưa chết. 
Leon nghe thêm một loạt súng nữa, nước bắn tung tóe dưới chân, rồi một tiếng rít phát ra từ yết hầu làm anh ớn lạnh đến tận xương tủy. Nghe rất quen, nhưng lớn hơn mức bình thường.
Cả triệu con rắn chăng, hay một ngàn con mèo khổng lồ, hay loài khủng long khát máu thời tiền sử… 
Leon chạy tiếp, không thèm giữ tay lên chỗ bị bắn nữa, bỏ tay ra sẽ giúp anh chạy nhanh hơn. Phía cuối đường hầm đã rất gần, anh thấy một bảng điều khiển có ánh đèn nhấp nháy ở bên trái, lại một cửa chất hàng nữa…
…và anh kịp dừng lại trước khi đâm sầm vào làn đạn, lại một loạt súng gấp gáp vang lên cùng với tiếng nước bắn tung lên và trút xuống như mưa trên một mảng lớn.
”Đừng bắn, tôi đây!” Leon hét lên và nghe tiếng Ada, một cảm giác nguôi ngoai dâng lên trong lòng bất chấp những thứ kinh khủng đang chờ sẵn đằng trước.
”Leon!” 
Cô ấy còn sống! 
Leon nâng súng lên, vết thương đã lại tuôn máu. Anh bước qua cánh cửa đang mở và thấy Ada phía bên kia một cá