Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full

Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341949

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.

ng tối nhạt dần đi.
Leon đứng dậy một cách khó nhọc, bây giờ anh cần xem xét tình trạng của Ada đã.

*
* *Sherry nghe thấy tiếng con quái vật xa xa, sâu thẳm đâu đó dưới cái lỗ hổng to tướng, và thấy sợ hãi còn hơn lúc gã khổng lồ - Gã X, theo cách gọi của Claire – xuất hiện trong trạm xe lửa. Claire nói đó không phải là tiếng của nó, chỉ là âm thanh của máy móc bị trục trặc thôi, nhưng Sherry không tin lắm. Tiếng đó nghe rất xa và kỳ dị đến độ cô bé cho rằng nó phát ra bởi một thứ gì khác…
…nhưng nếu vậy thì sao? Nếu đúng là chị Claire nhầm? 
Cả hai đứng ngoài nhà kho trong bóng tối giá lạnh, cạnh cái lỗ to đùng trên sàn và chờ cho tiếng ầm ì của động cơ chấm dứt. Mặt trăng gần tròn đã xuống khá thấp ngoài trời, và Sherry nghĩ là đã gần sáng, căn cứ vào luồng sáng xanh nhạt nơi chân trời; có điều cô bé không hề thấy mệt. Cô chỉ thấy sợ sệt lẫn lo lắng, và dù cho Claire có nắm chặt tay cô bé đi nữa thì cô cũng chẳng muốn chui xuống cái lỗ đen ấy nơi mà con quái vật có thể đang chờ sẵn.
Sau một lúc khá lâu, tiếng động cơ đã ngưng bặt, Claire lùi xa khỏi cái lỗ – ”Buồng vận chuyển đã ngừng,” cô nói và đi về phía nhà kho.
”Để xem chúng ta có thể gọi nó lại… Sherry?”
Sherry không đi theo. Cô bé chỉ nhìn chằm vào cái hố như bị thôi miên, ước gì mình can đảm được như Claire. Nhưng đương nhiên là không được, cô bé biết là mình không thể, và cô không muốn đi xuống đó.
Em không thể, em không thể xuống đó, em không được như chị, em không quan tâm liệu mẹ em có dưới đó không, em không quan tâm… 
Cảm giác ấp áp sau lưng khiến Sherry giật mình nhìn lên, và thấy Claire đã bỏ áo khoác ra để choàng nó lên vai cô bé.
”Chị muốn em giữ lấy cái này,” Claire nói, và mặc dù đang rất sợ, Sherry vẫn cảm nhận một niềm hạnh phúc bất chợt đan xen trong lòng.
”Nhưng mà… sao được? Nó của chị mà, chị sẽ bị lạnh…”
Claire không đáp lại Sherry mà chỉ giúp cô bé khoác áo vào, nó quá rộng so với Sherry và có hơi bẩn nữa, nhưng cô bé nghĩ thật sự đó là thứ tuyệt nhất mình từng được mặc.
Cho mình. Chị ấy trao nó cho mình. 
Claire khuỵu xuống đằng trước cô bé, lúc này cô chỉ còn mặc độc chiếc áo thun đen mỏng tang với quần sọt. Cô kéo sát áo khoác ở phần ngực cho cô bé và nhìn Sherry nghiêm nghị.
”Chị muốn em mặc nó vì chị biết em đang sợ,” cô chậm rãi nói, ”chị đã sử dụng cái áo này từ rất lâu rồi, và khi mặc nó, chị luôn cảm thấy phấn chấn. Đến mức không thứ gì ngăn được chị. Anh của chị có một cái áo vét bằng da cùng kiểu lưng với cái này, và ảnh cũng chẳng biết sợ ai, nhưng thật ra ảnh đã bắt chước chị ấy chứ.”
Thình lình cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp, khiến cho Sherry quên mất con quái vật.
”Bây giờ nó đã là của em, và mỗi khi em mặc nó, chị muốn em phải nhớ rằng mình là một người-lớn-mười-hai-tuổi cừ khôi nhất từ trước đến giờ.”
Sherry cười đáp lại, kéo lớp vải hồng vào sát thân người. “Một món quà hối lộ chứ gì?”
Claire gật đầu dứt khoát. ”Phải, một món quà hối lộ. Bây giờ em biết làm gì rồi chứ?”
Sherry thở dài rồi nắm lấy tay Claire, cả hai bước vào nhà kho để tìm thiết bị điều khiển buống vận chuyển..
*
* *Ada tỉnh dậy khi Leon nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường ọp ẹp, cảm thấy đầu nhức như búa bổ và khắp người đau điếng. Ý nghĩ đầu tiên của cô là mình đã bị bắn, nhưng khi mở mắt ra và trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt đầy lo lắng của Leon, cô đã nhớ lại.
Anh ta sắp sửa hôn mình thì phải… và rồi…
”Chuyện gì xảy ra thế?”
Leon đưa tay vén mái tóc đang phủ lòa xòa trên trán Ada, khẽ mỉm cười. ”Một con quái vật. Có lẽ cùng loại với con đã giết Bertolucci. Nó đấm xuyên qua vách buồng vận chuyển và đánh một đòn trúng đầu cô.”
Virus! 
Ada cựa quậy ngồi dậy để nhìn vết thương, nhưng cơn đau đã quật cô nằm xuống. Cô đưa tay lên và cẩn thận rờ vào chỗ đau nhói ở thái dương trái, mặt nhăn lại khi cảm thấy một cục u dinh dính.
“Yên nào,” Leon nói. ”Vết thương không sao, nhưng cô bị trúng đòn nặng đấy…”
Ada nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Nếu đã bị nhiễm, chẳng có gì cứu được cô cả - và thật mỉa mai làm sao – nếu chính Birkin là kẻ đã tấn công cô thì cô cần phải lấy cho được mẫu G-Virus trong khi hắn còn đang ở gần đây, và phải làm điều đó hoàn toàn đơn độc.
Hít thở sâu, bình tĩnh. Mày không còn trong buồng vận chuyển nữa, điều đó có ý nghĩa gì? 
”Chúng ta đang ở đâu?” cô mở mắt ra và hỏi.
Leon lắc đầu. ”Tôi không chắc. Có lẽ như cô đã nói, một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, hay một nhà máy hoặc nơi nào đó đại loại thế. Buồng vận chuyển ở ngoài. Tôi đã mang cô vào căn phòng gần nhất.”
Ada ngoảnh cái đầu đang đau nhói về phía cửa sổ ở trên một cái quầy hỗn độn, ánh mắt cô bắt gặp buồng vận chuyển.
Hẳn nó đang dừng ở tầng bốn… Phòng tổng hợp chính nằm dưới tầng năm.
Leon đa


The Soda Pop