Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.

lại nếu anh đưa cho em cái ba lô. Tin tốt là trong đó có gạc, mặc dù viên đạn có thể đã sượt qua xương sống và đi sâu xuống dưới, xuyên qua động mạch đùi. Mất nhiều máu, tệ quá, em là y tá duy nhất mà lại đang bị thương..."
Trong lúc Rebecca nói, David rọi ánh sáng ngang qua mặt cô và nhẹ nhàng nâng lên, kiểm tra phía bên kia trước khi để cô gối đầu lên vạt áo. Chân anh ấm áp, những bắp thịt giật giật đầy cố gắng.
"Có một ít máu trong tai trái," anh nói. "Claire, em với lấy giùm cái ba lô của Rebecca. Rebecca, đừng nói thêm gì nữa, bọn anh sẽ sắp xếp cho; nếu được thì cố nghỉ ngơi một lát."
Không có chất dịch, cám ơn Chúa…
Cô muốn nhắm mắt lại để ngủ, nhưng trước hết cần nói cho họ biết mọi thứ. "Trạng thái chấn động chỉ là thứ yếu, nó lý giải sự dịch chuyển, ù tai, mất thăng bằng – có lẽ cần vài giờ, hoặc vài tuần để hồi phục. Tình hình không quá xấu, có điều cần tránh di động. Nghỉ trên giường chẳng hạn. Bắt mạch thái dương chỗ cạnh trán của em xem. Nếu anh không thấy mạch, em có thể đã bị choáng - ấm quá, cao quá..."
Cô thở một hơi, và cảm thấy bóng tối không chỉ ở bên ngoài nữa. Cô mệt, rất rất mệt, và một màn sương mù đen kịt đang trùm lên nhận thức của cô.
Đó là tất cả, nói với họ tất cả... 
”John và Leon,” cô nói, hoảng hốt khi thấy mình quên mất họ trong một lúc, cô cố gắng ngồi dậy. Nhận ra chuyện này giống một cái tát vào mặt vậy. "Em có thể đi, em ổn rồi, chúng ta phải tiếp tục..."
David khẽ đỡ lấy cô, và không biết sao cô lại thấy mình đang gối đầu lên lên vạt áo của anh một lần nữa. Rồi Claire vén lưng áo của cô, chạm nhẹ vào hông, một cơn đau tràn ngập khắp người. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hít thở sâu, cố gắng thở bất chấp mọi chuyện.
"Chúng ta sẽ quay lại," David nói, giọng anh dường như đến từ một nơi xa xăm nào đó, từ trên phần đỉnh nơi cô đang rơi xuống. "Nhưng chúng ta phải đợi khi trực thăng rời khỏi, trong trường hợp điều đó xảy ra - và em cần thời gian để phục hồi..."
Nếu anh có nói thêm gì khác thì Rebecca cũng không nghe thấy nữa. Cô đã ngủ, và mơ thấy mình là một đứa trẻ đang chơi đùa trong tuyết, tuyết lạnh.
*
* *Sa mạc!
Không có bất cứ sinh vật nào trong tầm nhìn cả, dù họ chỉ mới đến bên sườn của một đồi cát, nhưng Cole nghĩ mình biết cái gì tồn tại ở khu Hai này. Trước khi John hoặc Leon kịp tiến thêm, trước khi những tiếng rít kinh hoàng của lũ Dac tắt đi trong tai Cole, anh đã bắt đầu cảnh báo họ.
"Sa mạc, khu Hai là sa mạc nên sẽ có bọn Scorp, tức là những con bò cạp."
John đang lôi một ổ đạn mới trong túi ra, liếc nhìn ánh sáng nhân tạo rọi xuống từ phía trên. Căn phòng chắc nóng lên đến cả trăm độ, việc bị bao bọc giữa vách tường trắng và ánh sáng chói lòa càng làm tăng thêm cảm giác nóng bức. Leon quét mắt vào đụn cát sáng chóa phía trước rồi quay qua Cole, trông anh ta y như vừa ăn trúng thứ gì đó chua ngoét.
"Hay thật, tuyệt hết chỗ nói. 'Scorp'? Scorp và Dac.... còn gì nữa, Henry, cậu có nhớ hết không?"
Tâm trí của Cole tối sầm lại trong phút chốc, anh gật đầu một cách tuyệt vọng, tất cả mồ hôi trên người đều đã bốc hơi dưới cái nóng thiêu đốt.
"Ừm – chúng là, là tên đặt riêng, Dac, Scorp,... Hunter! Hunter và Spitter, tất cả các vật thí nghiệm đều có những cái tên riêng..."
"Hay đấy. Giống như mấy cái tên Fluffy hay Sweat Pea chứ gì." John ngắt lời, dùng lưng bàn tay lau trán. ”Thế chúng đâu rồi?”
Cả ba nhìn qua khu Hai, về phía đụn cát khổng lồ sừng sững giữa phòng, sáng lấp lánh dưới hệ thống đèn chiếu cực mạnh phía trên đầu. Nó cao chừng hai mươi lăm đến ba mươi feet, chắn mất cả bức tường phía nam lẫn cánh cửa ở góc xa bên phải. Chẳng còn gì khác để nhìn.
Cole lắc đầu, không nói thêm được gì khác; đám Scorp đang ẩn nấp đâu đó, và họ phải băng qua đụn cát sáng lóa nóng bỏng để đến lối ra.
"Những khu khác là núi và thành phố ư? Anh có thấy nó chưa?" Leon hỏi
"Khu Ba giống như một, không biết gọi là gì nữa, một vực thẳm, bên trên là một chỏm núi. Giống như hẻm núi với đá thật. Khu Bốn là một thành phố - với một vài dãy phố vuông vức. Tôi đã từng làm công đoạn kiểm tra hệ thống thu hình của tất cả các khu lúc tới đây lần đầu..."
John ngước lên nhìn xung quanh, mắt nheo lại vì bị chói. "Được đấy, thu hình... cậu có nhớ chúng ở đâu không? Máy quay ấy?"
Sao anh ta lại cần biết chuyện đó? Cole trỏ vào cái kính nhỏ gắn trên vách tường trắng bên trái, cách chừng mười feet phía trên. "Có năm cái ở đây, đó là cái gần nhất."
Với một nụ cười toa toét, John nắm cả hai tay lại và chĩa ngón về phía kính. "Ngon thì cắn đi nè, Reston," anh nói lớn, và Cole thấy mình thực sự ưa thích anh chàng John này, nhiều nữa là khác. Leon cũng vậy, không chỉ vì họ là những kẻ duy nhất ở đây còn sống sót. Cho dù động cơ thúc đẩy có là gì thì họ rõ ràng vẫn đang ở cùng chiến tuyến; thực tế là họ vẫn có thể đ


Duck hunt