Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2038 lượt.

cho một xác chết, thật vô nghĩa. 
Hy vọng có thể dẫn đến sự lầm lẫn, nhưng dẫu sao, nhìn thấy niềm hy vọng thoáng qua trên khuôn mặt xúc động mướt mồ hôi của các bạn mình cũng không phải là điều gì đáng phàn nàn.
”Có thể tụi nó còn nữa đấy,” anh nói, phủi sạch cát trên khẩu M-16. ”Đi khỏi đây thôi.”
- Kịch kịch kịch -
Tiếng động đó. Cả ba người nhìn nhau chết lặng. Nó không quá gần, nhưng vẫn ở đâu đó trên đồi cát, vẫn còn ít nhất một con bò cạp nữa.

*
* *David nhận thấy một luồng sáng di động cách chỗ họ chừng một phần tư dặm về phía tây nam, nhưng nó không tiến đến gần họ; điều đó hẳn đã khiến Claire cảm thấy thoải mái hơn nếu như cô không đang bị lạnh cóng. Khả năng tìm thấy bọn cô trong bóng đêm vô tận kéo dài hàng dặm là gần như bằng không, trừ khi đám người của Umbrella lật tung màn đêm lên. Kể cả khi dùng đèn quét trực thăng – mà bọn họ dường như sẽ không xài tới – thì bọn chúng cũng phải hết sức may mắn mới mong quét trúng ba người.
…mà có khi bị tìm thấy lại may. Có khi tụi nó còn có mền ấm với cà phê, sô cô la nóng, rượu táo,… 
”Em thấy sao rồi, Claire?”
Cô cố gắng không để cho hai hàm răng mình đánh bò cạp, nhưng vô dụng. Ít nhất cũng một giờ rồi, có khi còn hơn. ”Lạnh phát khiếp, David, còn anh?”
”Cũng vậy. May mà chúng ta đã mặc đồ ấm rồi đấy.”
Chỉ là đùa cho vui thôi, có điều Claire không thể cười nổi. Cô xích lại gần Rebecca, tự hỏi liệu khi nào thì tứ chi sẽ mất hết cảm giác; tới lúc này hai tay cô đã tê cóng, khuôn mặt gần bị đông cứng như đeo mặt nạ, bất chấp việc đã liên tục thay đổi tư thế. David đang ở bên cạnh Rebecca, ba người túm tụm lại sát hết mức có thể. Rebecca vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở của cô thì chầm chậm; có lẽ ít nhất cô ta cũng đang nghỉ ngơi một cách thoải mái.
Cô ấy là một thành viên trong chúng ta… 
”Sẽ không quá lâu đâu,” David nói. ”Chừng hai mươi, hai mươi lăm phút. Chúng sẽ cắt cử một hoặc hai tên canh gác, rồi đi hết.”
”Hy vọng là vậy,” Claire nói. ”Nhưng làm sao mà anh tính ra được thời gian ?” Cô có cảm giác môi của mình sắp sửa bị đông đá rồi.
”Để tìm kiếm trong một vành đai chừng một phần tư dặm – chúng sẽ cần chừng sáu người khỏe mạnh đổ lại, anh ước tính là bốn.”
”Tại sao?”
Giọng David run lên vì lạnh. ”Ba tên được cử đến cửa sau của khu nhà, hai tên ở bên trong, và từ tiếng động nghe được, anh cho là có ba đến bảy tên phía trước. Nghĩa là tổng cộng tám đến mười hai tên; không thể nhiều hơn, vì chúng không leo đầy trên trực thăng được. Cũng không thể ít hơn, vì chúng còn phải dàn trải trên các cửa ngõ.”
Claire bị ấn tượng. ”Vậy tại sao lại là hai mươi đến hai mươi lăm phút?”
“Như đã nói, chúng sẽ dàn trải trên một cự ly nhất định khắp các ngã đường quanh khu nhà trước khi từ bỏ ý định lùng sục chúng ta. Phạm vi khu nhà, cộng thêm một phần tư đến nửa dặm, và thời gian trung bình cần thiết để một người đi bộ hết một phần tư quãng đường này. Chúng ta đã thấy luồng sáng một tiếng trước, từ lúc đó tới giờ, chúng ắt hẳn đã chia nhau lần theo các hướng và lùng sục những phân khu riêng lẻ… hai mươi tới hai mươi lăm phút, bao gồm cả thời gian quan sát chỗ xe tải. Đấy là suy đoán của anh về tình huống sẽ xảy ra.”
Claire cảm thấy đôi môi đông cứng của mình nở một nụ cười. ”Anh định lừa phỉnh em phải không?”
Giọng David chuyển sang căng thẳng. ”Anh không có. Anh đã quen với cách suy luận như thế lâu rồi, và anh nghĩ…”
”Em chỉ đùa thôi mà,” Claire ngắt lời. ”Thiệt đó.”
Một thoáng im lặng, và David cười thầm, giọng nói thì thào nhẹ nhõm trong màn đêm buốt giá. ”Tất nhiên rồi. Anh xin lỗi. Có lẽ nhiệt độ đã tác động đến khả năng hài hước của anh.”
Claire đổi tư thế, cô kéo cánh tay phải đang đặt dưới hông Rebecca ra và thay bằng tay trái. ”Không, em xin lỗi mới đúng. Em không nên ngắt ngang. Anh tiếp đi, suy luận của anh hay thật đấy.”
”Cũng không còn gì nhiều lắm,” David nói, và Claire nghe có tiếng lập cập khe khẽ phát ra từ hàm răng của anh. ”Chúng sẽ cần gọi cứu hộ y tế để giải quyết những thương tổn, và anh cho là Umbrella muốn một trong số các trực thăng đưa thêm quân đến trước khi trời sáng; do đó chúng sẽ để lại một tên canh gác rồi đi hết.”
Claire nghe thấy tiếng David trở mình, đồng thời cảm thấy cơ thể Rebecca dịch chuyển khi anh sửa lại tư thế. ”Dù thế nào đi nữa, đó là lúc chúng ta hành động. Trước hết hãy quay lại khu nhà, phá hủy vài thứ - sau đó chỉ còn việc chờ xem cái gì sẽ đến…”
Cái cách bỏ lửng cuối câu cùng với một chút gì đó cố ra vẻ hài hước trong ngữ điệu cho thấy anh đang cố che dấu nỗi tuyệt vọng – cô hiểu rõ anh đang nghĩ gì.
Điều mà cả hai đều đang nghĩ.
”Còn Rebecca?” Cô khẽ hỏi. Họ không thể bỏ Rebecca ấy lại, cô ấy sẽ chết cóng mất, và họ phải tìm cách tái xâm nhập khu nhà, cố gắn


The Soda Pop