XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342021

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.

g đó. Cái cảm giác trống trải ngột ngạt này gợi lên trong anh một ký ức không mấy dễ chịu, ký ức về cái đêm anh lái xe đến Raccoon trong ngày làm việc đầu tiên cho RPD, sau khi Umbrella để cho virus phát tán.
Chỉ khác một điều, con đường ở đó bốc mùi tử khí và bọn ăn thịt sống thì đi loăng quăng trong bóng tối, lũ quạ dùng bữa trên xác người, một thành phố chết từ trong ra ngoài… 
Đã qua được một nửa khu nhà, và Leon trở về thực tại khi thấy John giơ tay lên.
”Chờ đã,” anh nói, rồi tiến tới cái “cửa hàng” bên trái, một kiến trúc bọc kính bên ngoài làm Leon nghĩ tới cửa hiệu bán bánh ngọt, một nơi luôn trưng bày những cái bánh cưới bên cửa sổ. John săm soi nhìn qua lớp kính, rồi thử mở cửa. Nó mở ra trước sự ngạc nhiên của Leon. John ngó nghiêng bên trong chừng hơn một giây, rồi đóng lại và quay trở ra.
”Không có quầy thu tiền gì hết, nhưng là một căn phòng thật sự,” anh hạ thấp giọng. ”Có trần nhà và một bức tường đằng sau.”
”Có lẽ bọn Hunter đang núp trong mấy công trình này,” Leon nói.
Phải, bọn nó sợ chúng ta hơn là chúng ta sợ nó, nghe hay đấy chứ. Chúng ta phải may mắn lắm…
”Đúng rồi!” Cole buột miệng la lớn, rồi hạ giọng xuống với vẻ phấn khởi. ”Có lẽ có cách để thoát khỏi đây. Các vật nuôi được nhốt trong chuồng hoặc cũi gì đó đằng sau bức tường. Tôi không biết mấy khu khác thì sao, nhưng có một hành lang bao quanh khu Bốn này, tôi đã thấy cửa vào của nó, cách góc tây nam chừng hai mươi feet. Nó dễ xử lý hơn cửa ra; ý tôi là tuy có bị khóa, nhưng nó không phải làm bằng thép luyện.”
John gật đầu, và Leon nghĩ cách này coi bộ khả thi hơn là cố lọt qua một cách cửa bị chốt từ bên ngoài.
”Được,” John nói. ”phương án hay đó. Chúng ta sẽ thử xem… “
Có gì đó vừa di chuyển. Thứ gì đó trong bóng khuất của căn nhà hai tầng bên phải, khiến John im bặt và tất cả cùng chĩa súng vào màn đêm, vừa căng thẳng vừa cảnh giác cao độ. Mười giây, rồi hai mươi giây – dù là gì thì coi bộ nó cũng kiên nhẫn ra phết. Hoặc…
…Hoặc là chúng ta đã nhìn nhầm. 
”Không có gì hết,”Cole thì thầm, Leon do dự hạ mũi súng xuống, thầm nghĩ hình như có gì đang di động thì phải. Và rồi có tiếng rống của một thứ gì đó anh không thấy được, tiếng tru nhức óc của một giống chim kinh khủng, như thể một con thú hoang đang nổi cơn thịnh nộ, và bóng tối đang tự nó di động. Leon không thể thấy một cách rõ ràng, nó như là một cái bóng, như là một phần của căn nhà đang di động, nhưng anh đã thấy những con mắt ti hí nhấp nháy có màu sáng, cách mặt đường ít nhất bảy feet, rồi đến những cái vuốt đen lởm chởm bám trên đường nhựa. Một con tắc kè hoa vừa gầm gừ vừa lao tới chỗ họ.

*
* *Reston tức tốc quay lại phòng điều khiển, sức nặng của bao súng đeo bên hông khiến hắn thấy khỏe khoắn hẳn ra. Hắn sẽ còn khoái hơn nữa nếu được chứng kiến cảnh bọn Hunter săn lùng ba gã đàn ông, mặc dù hắn tin chắc rằng chỉ còn kịp thấy những thi thể.
Nhất định là một màn hoàn hảo, bất chấp việc bọn nó mất bao lâu mới chết. 
Reston muốn uống chút gì đó, muốn trở về phòng điều khiển, tự nhốt mình bên trong và chờ Hawkinson quay lại. Hắn đã suýt phát điên lên khi thấy hệ thống truyền thông bị vô hiệu hóa, nhưng sau đó lại chẳng có gì xảy ra cả. Thang máy vẫn đang ngưng hoạt động, còn gã Trung sĩ bất tài kia sẽ trở lại bằng trực thăng bất cứ lúc nào; và nếu ba tên xâm nhập trên mặt đất là thủ phạm của vụ phá hoại đường dây này – hắn không mảy may nghi ngờ điều đó – Hawkinson sẽ lo liệu chúng. Với một chút may mắn thì đây chỉ là vấn đề của hệ thống điện, và một tay thợ điện mới sẽ sửa xong nó khi hắn hoàn tất bản báo cáo buổi sáng.
Quả là đáng ngại khi không liên lạc được với các cộng sự, nhưng hắn cho là mọi chuyện sẽ ổn với những thuận lợi đang có được; có ai mà không ấn tượng trước cái cách hắn kiểm soát tình thế trong một hoàn cảnh ngặt nghèo thế này chứ? Tính toán mọi chuyện, lừa bọn xâm nhập vào khu vực thử nghiệm, tất cả đều là chiến tích của hắn. Sẽ không ai cằn nhằn hắn, mà nếu có cũng không đáng kể.
Thật thoải mái khi tìm được khẩu súng lục cỡ .38 trong phòng riêng; hắn đã đem theo nó đến Planet bởi lẽ đó là món quà của Jackson, và mặc dù kiến thức về súng là rất ít ỏi, nhưng hắn vẫn biết cách để siết cò súng. Thực tế là khẩu súng nặng nề này có thể bị cướp cò, vì nó chẳng có khóa an toàn gì hết…
Khi Reston đi được nửa đường trở lại phòng điều khiển, hắn chợt nghĩ tới việc giải thoát cho đám nhân viên ở nhà ăn; rồi hắn đi qua đi lại trước cánh cửa bị khóa hai lần, và lại nghĩ thôi không làm nữa. Có lẽ do đã uống khá nhiều rượu. Sau một thoáng chần chừ, hắn liền quay gót, quyết định là cứ để cái bọn hâm kia chờ đó; màn trình diễn của bọn 3K quan trọng hơn nhiều. Bên cạnh đó, hắn muốn kiếm chuyện đặng trút hết bực dọc trong khi chờ kết nối lại được với văn phòng chính; chả ai trong đám ấy có hành động gì để bảo vệ cho Planet và ông chủ của tụi nó cả.
Phòng điều khiển ở đằng