pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342018

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.

óm nữa đến đây đó thôi.” 
David mỉm cười, gio tay lên. ”Được rồi, tất cả chúng ta sẽ xuống. Khá chật chội đấy, nhưng trọng lượng thì chắc không sao, cả hai cô đều nhỏ con mà…”
Anh bước vào trong, rọi đèn pin qua những sợi cáp treo, rồi đến hộp phím bấm đơn giản gắn trong thang máy. ”…Anh nghĩ chúng ta có thể vận hành nó dễ dàng. Đi chứ?”
Rebecca và Claire bước vào buồng, cái sàn tạm bợ này chỉ chiếm có một phần tư khoảng không tối đen như mực. Trời lạnh, trên đầu và dưới chân đều trống trải, còn tay vịn thì chỉ có một bên. Claire ngần ngại tựa vào thanh kim loại, cả ba người túm tụm sát vào nhau.
”Ước gì mình có kẹo bạc hà,” Claire lẩm bẩm.
”Ước gì chị có kẹo bạc hà,” Rebecca nói, và Claire cười khúc khích. Rebecca có thể cảm thấy khuôn ngực của Claire đang phập phồng dưới tay mình; họ đang bị nhồi nhét quá khít.
”Đi thôi,” David nói và nhấn nút. Thang máy hạ xuống với một tiếng ù ù khá lớn, và nó khiến Rebecca bắt đầu nghĩ ngợi về đợt tập kích này. Tốc độ di chuyển khá chậm chạp, chậm hơn một nửa so với thang bình thường.
Chúa ơi, dám nó kéo dài vô tận lắm… 
Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Rebecca thấy mệt quá cỡ rồi, còn tiếng động cơ ồn ào chỉ làm cô thêm đau đầu hơn, tư thế đứng làm cho cô nhận ra sức khỏe của mình đang rất tệ. Khi cái khung cửa vuông vức màu sáng đã trôi đi, cả buồng thang máy chìm trong bóng tối, Rebecca bất chợt thấy vui mừng vì họ đã túm tụm như vầy; nó cho phép cô có thể thoải mái tựa mình vào David, mắt nhắm lại, cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa.


Họ đang gặp rắc rối, phải nấp vào căn nhà và di chuyển tới bức tường phía sau trong bóng đêm, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, Cole cứ lo ngai ngái rằng cánh cửa mỏng manh của căn nhà sẽ bật ra bất cứ lúc nào.
- rầm, và bọn nó xuất hiện, gào rú, phanh thây cả đám trước khi chúng ta kịp nhìn thấy chúng.
”Tôi có ý này,” John thở hào hển, và Cole cảm thấy lóe lên một tia hy vọng, trước khi nó tắt ngấm theo câu nói kế tiếp của John.
”Bọn mình chạy luôn một mạch tới chỗ bức tường,” anh nói một cách quả quyết.
”Anh bị ấm đầu hả?” Leon vặt lại. ”Anh không thấy bọn nó nhảy à, làm sao mà tụi mình đua lại chúng nó chứ.”
John hít một hơi sâu rồi nói nhanh, giọng thấp xuống. ”Đúng, nhưng cả hai ta đều là những tay thiện xạ, chúng ta có thể bắn hạ những ngọn đèn đường trong lúc di chuyển. Cho dù chúng nhìn được trong bóng tối, nhưng điều đó cũng sẽ làm chúng bị phân tâm và bối rối.”
Leon không nói gì cả, và mặc dù không thể nhìn rõ mặt anh ta, nhưng Cole vẫn thấy được Leon đang cọ cọ vào bên vai bị đập trúng hồi nãy. Cử chỉ chậm chạp, chứng tỏ anh ta đang cân nhắc ý tưởng của John.
Hai ông này ấm đầu hết rồi! 
Cole cố giữ cho giọng mình không quá hoảng hốt. ”Còn cách nào khác hơn không? Ý tôi là, chúng ta có thể… có thể leo lên, đi trên những mái nhà.”
”Những tòa nhà có độ cao khác nhau,” John đáp. ”Và tôi nghĩ kiến trúc của chúng không gánh nổi trọng lượng lớn.”
”Nếu chúng ta…”
Leon nhẹ nhàng ngắt lời. ”Chúng ta không đủ đạn, Henry.”
”Hay là mình quay lại khu Ba…”
”Bọn mình gần góc tây nam hơn,” John lên tiếng. Cole biết họ nói đúng và thấy hết sức bực bội với điều đó. Anh vẫn muốn tìm một giải pháp khác, một con đường nào khác khả dĩ hơn. Bọn Hunter thật sự là kinh khủng, một thứ kinh hoàng nhất mà Cole từng thấy – và rồi một con đang cất tiếng tru đâu đó bên ngoài, âm thanh điên tiết đi xuyên qua lớp tường mỏng. Cole nhận ra rằng họ không có thì giờ để tìm được một phương án hay ho hơn.
”Thôi cứ vậy đi,” anh nói, thầm nghĩ cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ là hãy mạnh dạn đối mặt với nó.
Mình sẽ không đè nén được nó, anh vừa nghĩ vừa hít thật sâu, thả lỏng hai vai một chút. Nếu phải chọn con đường này, anh sẽ không đời nào tự hạ thấp mình bằng cách co đầu rút cổ – và anh nhất định không để họ cảm thấy mình là một gánh nặng.
Cole lôi băng đạn mà John đã đưa cho anh ra khỏi túi, lóng ngóng lắp nó vào khẩu súng, tim đập thình thịch – và hơi ngạc nhiên thấy mình khá là tập trung, có lẽ người ta thường trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn một khi đã suy nghĩ thông suốt vấn đề.
Có chết cũng cho ra chết, anh tự nhủ thầm và chờ đợi một nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng– nhưng chẳng thấy gì cả. Đáng lý anh đã chết rồi nếu không có John và Leon, và bây giờ có lẽ là cơ hội để anh hy sinh bản thân vì sự an toàn của họ.
Ba người lẳng lặng tiến về phía cửa nhà. Cole thầm nghĩ, hình như trong vài giờ qua, cuộc đời của anh đã thay đổi còn nhiều hơn cả mười năm trước đó, và cho dù chuyện gì có xảy đến đi nữa, anh vẫn rất hài lòng về nó. Thật sự là vậy.
”Chuẩn bị…” John nói, Cole hít một hơi, còn Leon cười với anh ta dưới ánh đèn nhợt nhạt từ cửa sổ.
”…Chạy!” 
John đá tung cánh cửa và cả ba lao ra ngoài, màn đêm dường n