Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.

ất tỉnh, nếu hắn vẫn còn trong phòng điều khiển. Một cú đấm vào thái dương là tốt nhất, và hắn sẽ không thể tỉnh lại trước khi con Fossil bắt đầu đi rong.
Họ chạy qua phần nhánh nhỏ nối giữa phòng điều khiển với hành lang chính, thở hổn hển, và nhận thấy rằng mình cần một cái thang máy hơn là nghĩ tới việc xử lý gã Reston như thế nào. Nói theo cách Leon, họ chẳng muốn quanh quẩn ở đây vào giây phút cáo chung của Planet.
Tấm bảng đính trên tường và một cái đèn nhỏ báo hiệu “Đang sử dụng” đủ khiến John cười toe toét như con nít, một cảm giác khuây khỏa và mát mẻ tràn ngập khắp châu thân; họ đã quá liều lĩnh khi giải phóng con Fossil trong lúc chưa bảo đảm được đường rút lui.
Leon nhấn nút gọi, trông anh đã bớt căng thẳng. ”Hai, hai phút rưỡi,” anh nói, và John gật đầu.
”Nhìn qua một chút nhé,” anh nói, và quay trở lại cái lối đi nhỏ băng qua hành lang. Leon đã hết đạn nhưng John vẫn còn một ít trong khẩu M-16, phòng trường hợp Reston tính làm chuyện ngu ngốc gì đó.
Họ chạy nhanh về chỗ cánh cửa cuối hành lang, thấy nó không bị khóa. John vào trước, súng chĩa một vòng quanh căn phòng rộng lớn, và huýt sáo kinh hãi trước cách thiết lập ở đây.
”Chết tiệt,” anh khẽ nói. Một hàng ghế bọc da màu đen đối diện với một dãy màn hình. Thảm lông đỏ thẩm. Bảng điều khiển màu bạc bóng láng và cực kỳ tối tân, đằng sau là một cái bàn trông như bằng đá cẩm thạch trắng hết sức vững chắc.
Ít ra mình cũng không cần phải bới tung mọi thứ lên. 
Ngoài một vại cà phê và một cái bình bằng bạc trên bàn điều khiển, không có gì khác nữa. Không giấy hay vật dụng văn phòng, không đồ dùng cá nhân, không cuốn sách đen bí mật.
”Có lẽ mình nên đi thôi,” Leon nói. ”Tôi e là mình đang phí thời gian ở đây.”
“Ừ. Chúng ta nên…”
Có sự chuyển động trên một trong những màn hình, cái nằm giữa ở hàng thứ hai trên cùng. John bước lại gần, tự hỏi không biết là ai đây, các nhân viên đã chuồn hết, còn có hai đứa này thôi, không lẽ…
”Ôi, khốn kiếp,” John la lên, cảm thấy bao tử quặn thắt lại, giống như vừa bị dìm cho ngộp thở, ánh mắt anh nhìn trân trân vào màn hình.
Reston với một khẩu súng. Đang kéo Rebecca đi trong một hành lang nào đó, tay siết quanh cổ. Chân Rebecca kéo lê một nửa dưới sàn, đầu và tay rũ xuống.
”Claire!”
John ngó ra xa, thấy Leon đang nhìn vào một màn hình khác, thấy David và Claire, tay lăm lăm súng, đang di chuyển thật nhanh xuống một hành lang nào đó không rõ.
”Làm đầy lại cái ống trụ được không?” John hét, ruột gan thiếu điều muốn lộn ngược, nhìn thấy tình cảnh của những người bạn đã khiến anh kinh hoảng hơn tất cả những gì đã gặp phải tối nay, thằng khốn kiếp đó đang bắt giữ Rebecca…
”Không biết nữa,” Leon nói nhanh, ”Để thử coi, nhưng phải đi ngay…”
John lùi lại chỗ tường, lục tìm sơ đồ phòng thí nghiệm, cảm giác mệt mỏi đã biến mất để nhường chỗ cho sự khẩn trương đến tột độ.
Nơi đó, trong căn phòng tăm tối, ngọn đèn duy nhất ở góc đang chiếu lên ống trụ, lên vật thể lập lờ bên trong. Trong vòng vài giây, những cánh tay nhễu nước đã thọc xuyên qua thứ vật chất trong suốt, xé toạc ra, phá hủy nó, cẳng chân vạm vỡ xanh xao của loài bò sát đang bước ra ngoài.
Quá muộn: Fossil đã được tự do.

 




Chương 21

Sinh vật bạo chúa được thiết kế theo dòng ReH1a, còn gọi là Fossil, hoàn toàn bị thúc đẩy bởi bản năng để làm một việc duy nhất: ăn. Mọi hành động của nó chỉ phục vụ cho mục tiêu đơn giản và nguyên thủy này. Nếu có thứ gì chắn giữa nó và thức ăn, Fossil tiêu diệt ngay. Nếu có ai tấn công nhằm ngăn cản việc ăn, Fossil giết kẻ đó ngay. Nó không có nhu cầu sinh sản, vì Fossil là thành viên duy nhất của dòng họ.
Fossil đã thức giấc và đang đói. Nó cảm nhận thấy có thức ăn đâu đây, căn cứ theo mùi và thân nhiệt – và bắt đầu phá hủy mọi thứ chắn đường. Môi trường này không thân thiện với Fossil, nhưng chẳng sao cả; quan trọng là có thức ăn, và nó thì đang đói.
Dù cao tới mười feet và nặng gần một ngàn pound, nhưng vách tường chắn giữa Fossil và bữa ăn không cản trở được lâu. Vượt qua một bức tường khác, rồi một cái nữa – và có cảm giác mùi thức ăn nồng nặc đang ở rất gần, gần đến mức Fossil cảm thấy hết sức thèm thuồng, một sức mạnh bộc phát theo bản năng thúc đẩy nó đi nhanh hơn nữa. Fossil có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng thịt sống thì luôn làm nó phát thèm.
Bức tường chắn giữa nó và bữa ăn thì dày và chắc hơn những cái trước, nhưng cũng chẳng ngăn được bao lâu. Nó đi xuyên qua lớp vật chất đó và lọt vào một nơi lạ lẫm, không có vật thể nào ngoài những thức ăn đang đi chuyển và gầm gừ.
Thức ăn lao tới nó, không thấy rõ lắm nhưng mùi thì nồng nặc. Thức ăn giơ móng vuốt lên vụt vào người Fossil, đồng thời gào lớn, khao khát tấn công và giết chóc; Fossil biết rõ điều đó qua mùi vị. Chỉ trong vài giây, Fossil đã bị bao vây bởi những thức ăn, và nó lại thấy thèm thuồng. Những sinh vật làm đồ ăn cho nó đa


Duck hunt