Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1952 lượt.
ật khó mà rời mắt khỏi nó được; một sinh vật vừa lôi cuốn, lại vừa kinh dị và phi thường, một thứ lập dị đến độ buộc người ta phải để mắt đến.
”Có lẽ để giữ cho các bộ phận còn tươi,” Leon vừa nói vừa thở ra. ”Vậy… chúng ta làm chứ?”
Thật là một câu hỏi đáng giá cả triệu đô. Chúng ta sẽ không lấy được cuốn sách có mật mã nữa– nhưng đổi lại bọn Umbrella sẽ mất thêm một cơ sở khoa học bẩn thỉu dưới lòng đất. Thậm chí mất thêm một nhân vật chóp bu.
”Ừ,” John đáp. ”Chúng ta làm thôi.”
*
* *Họ im lặng nghe hắn giải bày, những khuôn mặt lộ vẻ trầm tư khi tiếp nhận thông tin về chuyện hãi hùng đã xảy ra ở Planet. Đợt xâm nhập trên mặt đất, cú điện thoại khẩn xin hỗ trợ, hai gã đàn ông đã hạ gục hắn như thế nào sau khi giết chết Henry. Không ai hỏi han gì, chỉ ngồi đó và dùng cà phê – chả biết là do ai pha – và ngó hắn diễn thuyết. Chẳng ai thèm đưa cho hắn lấy một cốc.
”…và khi tỉnh lại, tôi đến đây ngay,” Reston nói, tay run rẩy xoa lên mái tóc, bộ mặt nhăn nhúm theo đúng kiểu thích hợp. Hắn vốn không cần phải dấu giếm vẻ hoảng hốt.
”Tôi… bọn họ vẫn còn ngoài đó, đâu đó, có lẽ đang đặt chất nổ, tôi cũng không biết nữa… nhưng chúng ta có thể chặn được bọn nó nếu hợp sức lại.”Hắn đọc thấy vẻ dửng dưng trong những đôi mắt đen láy, xem ra họ chẳng có chút hứng thú nào để làm theo lời hắn cả. Hắn không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng cũng chẳng khó gì để nhận ra điều đó.
Bọn họ không bị lừa phỉnh như Henry đã… Reston chùn vai xuống, cất giọng run run.
”Bọn nó đã bắn cậu ấy,” hắn nói, mắt cụp xuống ra vẻ đau khổ đến choáng váng.
”Cậu ấy đã van nài bọn chúng tha mạng, và rồi bọn nó – bọn nó bắn cậu ta.””Xác cậu ấy ở đâu?”Reston ngó lên, thấy người vừa nói là Leo Yan, một trong những tay phụ trách bọn 3K. Yan chẳng lộ vẻ gì khác biệt cả, chỉ tựa mình vào cạnh bàn và tay khoanh trước ngực.
”Sao?” Reston bối rối hỏi lại, kỳ thực hắn biết quá rõ Yan đang nói về cái gì.
Khốn kiếp, đáng lẽ mình phải nghĩ tới chuyện này từ trước chứ…””Henry,” một người nữa lên tiếng, Reston nhận ra là Tom hay gì đó ở nhóm xây dựng. Cái giọng cộc lốc của anh ta đầy vẻ nghi ngờ.
”Bọn họ bắn cậu ta, đánh gục ông – nghĩa là cậu ta vẫn ở chỗ mấy gian phòng nhỏ, phải không?””Tôi… tôi không rõ,” Reston nói, cảm thấy nóng bừng và khát nước do đã uống khá nhiều rượu. Cảm thấy mình sắp sửa lộ tẩy vì một câu hỏi không ngờ tới.
”À phải, cậu ấy ở đó, trừ khi bọn nó đã dịch chuyển đi nơi khác vì lý do nào đó. Tôi tỉnh dậy trong tình trạng chóng mặt hoa mắt, và chỉ muốn đến cứu các anh ra ngay lập tức, để biết chắc là không ai khác bị thương vong. Tôi đã không ngó coi cậu ấy có còn đó không…”Bọn họ nhìn hắn chằm chằm, tạo thành một đám đông những khuôn mặt đầy vẻ kích động chứ không còn thản nhiên như trước. Reston thấy được những sự hồ nghi, giận dữ và vẻ khinh miệt. Trong mắt của vài người, hắn còn thấy thấp thoáng sự căn hờn nữa.
Sao lại vậy, ta đã làm gì khiến cho bọn bây khinh miệt? Ta là thượng cấp, là ông chủ, chính ta trả lương cho lũ khốn tụi bay mà…Một tay nhân viên đứng dậy và nhìn những người còn lại, chẳng thèm để mắt tới Reston. Nick Frewer, kẻ có vẻ là người được cả nể nhất trong đám.
”Ai muốn biến khỏi chỗ này?” Nick nói.
”Tommy, cậu có chìa khóa xe tải chứ?”Tom gật đầu.
”Có. Nhưng không có chìa khóa cổng và nhà để xe.””Tôi có,” Đầu bếp Ken Carson lên tiếng. Anh ta cũng đã đứng dậy, tất cả đều đứng dậy, vươn vai ngáp dài và uống nốt tách cà phê.
Nick gật đầu.
”Tốt. Mọi người thu dọn đi, gặp ở thang máy trong năm…””Khoan đã!” Reston la lên, không tin nổi những điều vừa nghe, không tin nổi bọn họ lại có thể trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ như vậy. Sao bọn họ có thể phớt lờ hắn được.
”Còn nhiều tên ở trên mặt đất, bọn nó sẽ giết các anh! Các anh phải giúp tôi!”Nick quay lại nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt thản nhiên và trân tráo không chịu nổi.
”Ông Reston, bọn tôi chả có gì phải làm cả. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi dư biết ông là một kẻ dối trá – có lẽ lời tôi nói không phải là đại biểu cho số đông, nhưng tôi cứ phải nói cho ông biết một chuyện, đó là tôi làm vệ sĩ cho ông nhiêu đó đủ lắm rồi.”Anh ta thình lình cười mỉa mai, hai mắt hấp háy.
”Với lại, bọn họ đâu có kiếm tụi tôi.”Nick quay lại đi thẳng một mạch, và Reston cân nhắc một thoáng xem có nên bắn gã ta không – nhưng hắn lại chỉ có vỏn vẹn sáu viên đạn, mà họ thể nào cũng bóp chết hắn nếu hắn dám gây thương tích cho bất cứ ai trong đám giai-cấp-lao-động này. Hắn cân nhắc đến việc nói cho bọn họ biết, rằng bọn bây hết đời rồi, rằng tao sẽ không quên mối nhục này, nhưng hắn không muốn tốn hơi. Và cũng chả có thì giờ nữa.
Trốn. Đó là tất cả những gì cần làm lúc này.
Reston quay lưng lại phía