
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.
Trong cơn mơ,Jill đã không chạy đủ nhanh.Nó là giấc mơ vẫn ám ảnh cô từ cái nhiệm vụ đã gần như giết hết toàn bộ họ từ cái đêm kinh hoàng dài như vô tận tháng bảy ấy.Hồi mới vài công dân Raccôn bị bí mật của Umbrella gây đau khổ và nội bộ S.T.A.R.S. vẫn chưa hoàn toàn bị mua chuộc,khi cô vẫn ngốc đến nỗi người ta sẽ tin vào câu chuyện của của họ.
Trong giấc mơ,cô và những người sống sót khác – Chris,Barry,Rebecca – khấp khởi đợi được cứu tại bãi đáp trực thăng,bọn họ đều mệt lả,thương tích,đều biết rõ tòa nhà xung quanh họ và bên dưới họ sắp sửa nổ tung.Lúc đó đang là bình minh,tia nắng dịu chiếu qua khu rừng vây quanh biệt thự Spencer,sự yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng trực thăng đang tiến đến.Sáu thành viên của Special Tactics and Rescue Squad – Đội chiến thuật đặc biệt và giải cứu đã chết,cả vì con người lẫn những sinh vật trong tòa nhà,và nếu Brad không đáp xuống nhanh sẽ chẳng còn ai sống sót cả.Phòng thí nghiệm sắp nổ tung,phá hủy bằng chứng về vụ rò rỉ T-virus của Umbrella và giết chết bọn họ.
Chris và Barry vẫy tay,ra hiệu Brad nhanh lên.Jill kiểm tra đồng hồ,mắt hoa lên,tâm trí cô vẫn cố nhớ lại những việc đã xảy ra,sắp xếp nó lại.Tập đoàn dược phẩm Umbrella,nhà mạnh thường quân duy nhất và lớn nhất của thành phố Raccoon,thế lực lớn trong liên hiệp quốc tê,đã bí mật tạo ra những con quái vật dưới danh nghĩa nghiên cứu vũ khí hóa học.Kết quả việc đùa với lửa này đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Giờ nó không quan trọng,giờ họ phải tìm cách rời khỏi cái địa ngục này –
- và chúng ta có ba phút,bốn -
RẦM !
Jill ngoái lại,thấy những mảnh vụn bêtông bắn lên trời rời đổ xuống phía tây bắc sân bay.Từ cái lỗ một cái móng khổng lồ chọc lên rồi đổ xuống bám vào thành lỗ -
- và con quái vật nhợt nhạt,to lớn,thứ cô và Barry đã cố giết trong phòng thí nghiệm,Tyrant,nhảy lên.Nó chậm rãi đứng thẳng người…và bắt đầu tiến đến họ.
Nó là một sinh vật ghê tởm,cao ít nhất 8 feet,có lẽ nó từng là người,nhưng giờ thì không còn nữa.Tay phải nó vẫn bình thường.Tay trái là những cái móng dài,lớn.Gương mặt nó đã bị biến dạng kinh khủng,môi đã mất khiến nó trông như đang cười với họ qua những mô đỏ rời rạc.Cơ thể trần trụi của nó không chút giống người,cái khối to đỏ lét là tim nó đang co bóp bên ngoài lồng ngực.Chris ngắm vào động mạch nó rồi bắn bằng khẩu Beretta,năm viên 9mm găm vào da thịt tái mét;Tyrant thậm chí không chậm lại nữa.Barry thét bảo họ tản ra,Jill kéo Rebecca theo,nghe sau lưng tiếng nổ đạn .357 của Bary.Trên đầu chiếc trực thăng đang xoay vòng,từng giây một cô cảm thấy quả bom đang tiến đến từng giây từng phút cuối cùng.
Cô và Rebecca rút vũ khí và bắt đầu bắn.Jill vẫn bóp cò dù cô thấy sinh vật ấy đấm Barry văng ra sàn,nạp thêm đạn khi nó chuyển hướng sang Chris,bắn và gào thét,nỗi kinh hoàng ngày một tăng lên, “sao nó không gục đi?”
Từ phía trên,một tiếng hét,có gì đó bị ném ra ngoài máy bay.Chris chạy đến,nhưng Jill không còn thấy gì ngoài con Tyrant đang chuyển tầm mắt của nó sang cô và Rebecca,vẫn điềm nhiên mặc cho nhưng viên đạn liên tiếp đục những lỗ thủng rướm máu trên cơ thể kì lạ của nó.Jill bắt đầu chạy,thấy Rebecca cũng làm vậy,biết rằng-
- biết rằng con quái vật đang đuổi theo cô,gương mặt Jill Valentine đã in vào bộ não thằn lằn của nó.
Jill chạy,chạy mãi,rồi đột nhiên tất cả biến mất,không trực thăng,không tòa nhà sắp nổ,chỉ có cánh rừng vô tận trước mắt và những âm thanh:tiếng giày của cô vang trên nền đất,nhịp thở gấp gáp,mạch máu ở tai.Con quái vật im lặng phía sau cô,một thế lực câm lặng và kinh khủng,tàn nhẫn và quen thuộc như cái chết.
Họ đều chết cả rồi,Chris và Barry,Rebecca,cả Brad,cô biết điều đó,chẳng còn ai ngoài cô – cô càng chạy,cái bóng của Tyrant càng trải ra trước mắt,che khuất cái bóng của chính cô và tiếng xé gió,những cái móng khổng lồ của nó vung xuống,xuyên qua cô,giết chết cô,không…Không…
“Không!”
Jill mở mắt ra,cô vẫn lập lại từ đó,âm thanh duy nhất trong căn phòng tĩnh lặng của cô.Đó không phải là tiếng thét cô tưởng tượng,mà là tiếng kêu tuyệt vọng của người mắc kẹt trong giấc mơ không lối thoát.
Mình là ai đi nữa.Không ai trong chúng ta đủ nhanh cả.
Cô vẫn nằm,thở sâu,đưa tay ra khỏi chỗ khẩu Beretta dưới gối;nó đã trở thành một phản xạ cô không thấy hối tiếc khi có nó.
“Dù sao thì nó vô dụng với những cơn ác mộng,” cô nhủ thầm và ngồi dậy.Nhiều ngày nay cô đã tự nói chuyện một mình;đôi lúc,cô nghĩ đó là cách duy nhất để giữ tỉnh táo.Tia sáng xám rọi vào phòng qua bức rèm che khiến cho căn phòng như ở trong bóng tối.Chiếc đồng hồ trên bàn vẫn họat động;cô nghĩ cô phải mừng là vẫn còn điện,nhưng giờ đã trễ hơn cô hy vọng – gần ba giờ chiều.Cô ngủ gần sáu tiếng,lâu nhất trong ba ngày qua.Với những việc đang xảy ra ngoài kia,cô không thể không cảm thấy chút mặc cảm tội lỗi.Cô đáng ra phải ở ngoài kia,đáng ra cô phải làm nhiều hơn để cứu những người vẫn còn có thể cứu được…
Thôi đi nào,mày biết rõ mà.Nếu mày xỉu thì mày không giúp được ai cả.Và những người mày đã giúp thì…
Không,chưa ph