Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341799

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.

i bước rồi lại chạy đến,rầm…rồi chúng bật tung ra,Carlos bay theo vào nằm xoãi ra trên sàn nhà lát đá đầy tính nghệ thuật.Jill mau chóng bước vào sau anh.Cô nắm lấy tay cửa đóng mạnh vào không đến một giây quá sớm.Từ bên kia có thể nghe thấy hai tiếng thụp,kéo theo một tràng réo giận dữ,tiếng quẹt cánh,rồi chúng tản đi,âm thanh cũng dịu dần.Jill ngồi sụp xuống,thở dốc.
Lạy Chúa,chuyện này không ngừng được sao?Chúng ta có phải đối mặt với từng con quỷ trong thành phố trước khi được phép rời nơi đây không chứ?
“Chim zombie ư?Cô có đang đùa tôi không?” Carlos nói,đẩy mình đứng dậy,Jill khoá cửa lại.Cô không buồn trả lời,thay vào đó quay sang nhìn cái sảnh rộng.
Nó làm cô nhớ tới sảnh trước tòa biệt thự Spencer,ánh sáng mờ ảo,hình trang trí kiểu Gothic cho nó không khí thanh nhã ảm đạm.Cầu thang lớn bằng đá cẩm thạch ngự trị căn phòng rộng lớn,dẫn lên tầng hai có các cửa kính màu.Hai bên phòng đều có cửa,vài cái bàn gỗ được đánh bóng phía trước họ,bên trái họ…
Jill lặng lẽ thở dài,thấy có gì đó bên trong thắt lại một chút.Cô không mong tháp đồng hồ là một thứ tu viện nguyên vẹn,dù nó ở khá gần ngoại ô thành phố,nhưng cô nhận ra cô đã hi vọng thế - niềm hi vọng vụt tắt trước cảnh tượng có thêm nhiều cái chết.
Khung cảnh kể một câu chuyện,một bí ẩn.Năm xác chết nam,mặc quân phục.Ba trong số họ nằm cạnh bàn,hình như là nạn nhân của đám xác mang virus;cái xác găm đầy đạn gần đó.Thịt nạn nhân bị gặm nham nhở,xương xọ bị đập nát và trống rỗng.Cái xác thứ năm,một thanh niên,đã tự bắn vào đầu,có lẽ sau khi kết liễu con zombie.Anh ta tự sát vì tuyệt vọng khi nhìn thấy những người bạn bị ăn thịt của mình ư?Anh ta cũng có phần nào trách nhiệm chăng?Hay anh ta cũng quen thân cái xác mang virus,tự sát sau khi bị buộc phải giết nó?
Không cách nào chúng ta biết được.Chỉ là vài mạng sống mất đi trong một bi kịch không được kể,một trong hàng ngàn tại thành phố này.
Carlos xích lại gần mấy thi thể,vẻ khó chịu.Từ cái nhìn bực tức trên gương mặt,cô có ấn tượng anh biết họ.Anh cúi xuống và kéo ra một bao vải len thô đẫm máu từ giữa hai cái xác,để lại một vệt đỏ trên sàn.Jill có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm bên trong,nó hẳn nhiên nặng,cơ bắp tay Carlos đang căng lên để nhấc cái bao.
“Có phải là thứ tôi nghĩ không?” Jill hỏi.
Carlos đem cái túi tới một cái bàn và đổ bên trong ra.Jill chợt thấy vui mừng khi thấy những thứ bên trong;cô bước nhanh tới bàn,khó mà tin được sự may mắn của họ.
Một nửa tá lựu đạn cầm tay giống loại của Mikhail,RG34;tám băng đạn chứa 36 viên cho khẩu M16,theo cô thấy đều đầy;và hơn cả gì cô hi vọng,khẩu phóng lựu US M79 cùng một nắm băng đạn 40mm.
“Vũ khí ở tháp đồng hồ,” Carlos nói trầm ngâm.Trước khi Jill kịp hỏi anh muốn ám chỉ gì,Carlos nhặt một quả lựu đạn lên và huýt sáo.
“Vũ khí hạng nặng,” anh nói.“Trong đây hẳn có thứ xử được con Nemesis espantajo đó.”
Jill nhướn mày. “ ‘Espantajo’?”
“Theo nghĩa đen là con bù nhìn,” Carlos nói, “nhưng nó cũng dùng như tên lập dị,hay là quái vật.”
Thích hợp với nó.Jill hất đầu về phía mấy người đã mang số vũ khí. “Anh có nhận ra những người này không?” Carlos nhún vai,không thoải mái lắm,đưa cho cô ba quả lựu đạn. “Bọn họ đều là U.B.C.S.,tôi có thấy họ,nhưng tôi không – tôi chưa hề biết họ.Họ chăng biết gì khi họ gia nhập Umbrella,hay khi bị điều động tới đây.Giống tôi vậy.”
Anh có vẻ giận dữ vừa hơi buồn,rồi đột ngột chuyển đề tài,nhớ đến việc họ gần thoát khỏi thành phố Raccoon. “Cô có muốn giữ khẩu phóng lự không?”
“Tôi nghĩ anh sẽ không hỏi chứ,” Jill trả lời,mỉm cười.Cô có thể sử dụng món vũ khí sẽ,như Carlos đã văn vẻ nói,xử con quái vật Nemesis.
“Giờ chúng ta chỉ việc tìm cái nút đâu đó,ấn và đợi taxi của chúng ta tới.”
Carlos cười nhạt,nhét mấy bawng M16 vào túi. “Và cố đừng chết như những người khác ở nơi khốn kiếp này đấy.”
Jill không trả lời. “Lên lầu chứ?”
Carlos gật đầu.Đã vũ trang và sẵn sàng,họ bắt đầu tiến lên.Tầng hai tháp đồng hồ thật ra chỉ là ban công quan sát sảnh trước.Nó chạy dọc theo ba hướng của tòa nhà,tại nơi nó dừng lại là một cánh cửa,nó hẳn phải dẫn tới một cầu thang nữa – tới tháp chuông,nếu Carlos nhớ đúng.Nơi đặt quả chuông.
Gần kết thúc rồi,chuyện này sắp kết thúc rồi,sắp kết thúc rồi…
Anh để suy nghĩ lập đi lập lại đó che lấp hầu như mọi thứ khác,quá mệt mỏi để suy nghĩ đến cảm giác giận dữ,đau thương và sợ hãi,nhận thức được thời điểm nghỉ ngơi không còn xa mấy.Anh có thể bình tâm suy nghĩ một khi họ đã bỏ lại Raccoon phía sau.
Ban công cũng được trang hoàng lộng lẫy như tiền sảnh,đá lát xanh hợp với màu xanh cửa kính,những cánh vòm được các cột trắng chống đỡ.Họ có thể thấy gần hết ban công từ trên đỉnh cầu thang,không một bóng zombie hay quái vật.Carlos thở dễ hơn và thấy Jill cũng bớt căng thẳng.Cô mang theo khẩu Colt Python và dùng dây nịt của Carlos làm dây đeo khẩu phóng lựu sau lưng,
Sau Trent lại biết sẽ có vũ khí ở đây?Ông ta có biết mình sẽ lấy từ những người chết không?
Carlos chợt nhận ra anh đã đánh giá quá ca