
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1518 lượt.
ĐẦU CLAIRE ĐAU NHƯ BÚA BỔ.
Cô đang trong một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, mơ hồ nhớ lại mọi việc đã qua, đến khi tiếng sấm ầm ì xa xa tràn ngập khắp bóng tối, khiến cô gần như tỉnh giấc. Cô mơ về những chuyện điên rồ đã trải qua vài tháng gần đây, và mặc dù phần ý thức trong cô biết rõ đấy là hiện thực, nhưng vẫn khó tin làm sao. Những khoảnh khắc xảy ra ở thành phố Raccoon nối tiếp nhau xuất hiện, hình ảnh của sinh vật không phải người đã săn đuổi cô và đứa bé giữa đống đổ nát, ký ức về nhà Birkin, gặp gỡ Leon, cầu nguyện Chris được an toàn.
Lại có tiếng sấm, lần này lớn hơn, và cô nhận ra có chuyện không ổn nhưng không tài nào tỉnh giấc được, không sao dừng được những hồi ức. Chris. Anh trai cô đã mất dạng dưới lòng đất châu Âu, họ phải đi theo. Bây giờ cô thấy lạnh, cảm thấy đau đầu mà không rõ nguyên do.
Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gắng sức tập trung, nhưng kết quả chỉ là những mảng hình ảnh và suy tưởng rời rạc về những tuần lễ sau biến cố ở Raccoon. Cô không kiểm soát được những ký ức nữa. Giống như đang xem một cuốn phim trong giấc mơ vậy, và cô vẫn không tỉnh giấc được.
Hình ảnh Trent trên máy bay, rồi sa mạc, tìm được những mật mã để rồi cuối cùng chẳng có ích gì cho công tác của Chris. Một chuyến bay dài tới London, một chặng ngắn đến Pháp –
- một cú điện thoại, “Chris ở đây, cậu ấy khỏe.” Giọng nói sâu sắc và thân tình của Barry Burton. Cô cười vui vẻ, cảm nhận một sự khuây khỏa khác thường, thấy Leon đặt tay lên vai.
Một điểm khởi đầu, và nó hướng cô đến hồi ức rõ rệt kế tiếp – cuộc gặp gỡ được dàn xếp, tại một trong những nhánh trụ sở điều hành của Umbrella mà họ theo dõi. Leon và những người khác chờ trong xe, xem lại đồng hồ, tim đập rộn ràng, anh Chris, anh ở đâu?
Claire không biết mình đã lọt vào tầm ngắm, cho đến khi những viên đạn đầu tiên rít gió bên tai, rượt cô chạy vào khu đất dưới ánh đèn pha rọi sáng, vào tận tòa nhà –
- chạy qua những hành lang, bên tai tràn ngập tiếng súng liên thanh và trực thăng ở vòng ngoài, chạy, đạn bay sát bên người, gần đến nỗi làm những mảnh đá lát nền văng trúng bắp chân…
…rồi một tiếng nổ, những tay lính vũ trang quằn quại dưới làn đạn thịnh nộ, và… và mình bị bắt.
Bọn chúng giam cầm cô hơn một tuần, tìm đủ mọi cách để buộc cô phải khai. Cô cũng đã khai thật, về chuyến đi câu với Chris, quan điểm chính trị, nhóm bạn ưa thích của mình… Đã đến nước này thì cô chẳng biết mình có còn sống sót không nữa; cô chỉ muốn tìm anh trai của mình, và không hiểu sao cô luôn một mực khẳng định với bọn chúng, rằng mình chẳng biết chuyện hệ trọng nào có liên quan đến Umbrella cả. Kể ra cũng đáng tin khi mà cô chỉ mới mười chín tuổi, cùng lắm thì chết như một Nữ Trinh Sát thôi. Còn những điều ít ỏi biết được về nội gián của Umbrella, Trent, hoặc mọi thứ về Sherry Birkin, con gái của nhà khoa học, đều được cô giữ kín trong lòng.
Khi bọn chúng nhận ra rằng cô chẳng hữu dụng hơn một kẻ cung cấp tin tức bao nhiêu, cô lập tức bị đưa đi. Bị bạt tai, đe dọa, sau đó là hai phi cơ bí mật và một trực thăng, rồi hòn đảo. Cô thậm chí chẳng thấy được nó vì bị trùm kín đầu, bóng tối ngột ngạt càng khiến cô thêm hãi hùng. Đảo Rockfort, hình như các phi công đã gọi nó như vậy thì phải? Một chuyến đi dài từ Paris, nhưng đã giúp cô mở mang thêm kiến thức. Sấm, có tiếng sấm. Lúc tờ mờ sáng, cô nhớ là mình bị áp giải vào một nhà ngục trong khu nghĩa địa lầy lội, ánh mắt lướt qua những phần mộ dưới cái mũ trùm đầu, để ý tới những tấm bia được tạc khá công phu. Đi xuống những bậc thang, chào mừng mi tới nhà mới, và BÙM.
Sàn nhà rung chuyển. Claire mở bừng mắt ra, vừa kịp thấy ngọn đèn trên đầu tắt phụt, những chấn song kim loại dày cộm bên trái xà lim thình lình nổi bật lên giữa bóng tối đen kịt. Cô đang nằm nghiêng trên một bề mặt ẩm ướt dơ bẩn.
Không ổn chút nào, mau mau đứng dậy thì hơn. Cô nghiến răng chịu đựng cơn đau đầu trong lúc nhổm dậy, cơ bắp nhức nhối và cứng đờ. Căn phòng lạnh lẽo ẩm thấp chìm trong bóng tối phẳng lặng, ngoại trừ tiếng nước nhỏ giọt, một thứ âm thanh chậm rãi và cô độc; nó nhắc nhở rằng cô chỉ có một mình.
Không lâu nữa đâu. Ôi trời, lúc này mình đã lún chân quá sâu rồi. Umbrella đã bắt được cô, và với những thiệt hại cô gây ra ở Paris, sẽ không bình thường chút nào nếu họ đối đãi tử tế và để cô dễ dàng ra đi.
Hoàn cảnh khắc nghiệt trước mắt khiến cô quặn thắt ruột gan, nhưng cô nhất định phải dẹp bỏ nỗi sợ sang một bên. Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, để tính toán những giải pháp khả thi, và để sẵn sàng vào cuộc. Cô đã không thể sống sót ở thành phố Raccoon nếu chỉ chìm trong sợ hãi…
…vấn đề là mày đang ở trên một hòn đảo của Umbrella. Cứ cho là vượt qua được lính gác, mày tính đi đâu bây giờ?
Chuyện đó để sau vậy. Trước hết phải cố đứng dậy đã. Ngoại trừ cục u đau điếng ở vùng thái dương bên phải lúc bị thằng khốn nào đó đánh gục, cô nghĩ mình không bị thương tích nào khác.
Lại có tiếng ầm ì đâu đó phía xa, và một