Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.

ơi anh cần tìm.
Chris còn lại một quả lựu đạn duy nhất. Nếu có thể tìm thấy đường vào sân bay dưới lòng đất, anh sẽ không gặp mấy khó khăn để vào trong, và có thể lái bất kì thứ gì có cánh. Anh sẽ phát tín hiệu trên đường đến cơ sở của Umbrella, và nếu anh không thể tìm thấy thứ vũ khí gì để đưa cô ra, thì anh sẽ dùng hai bàn tay của mình.
Điều quan trọng nhất bây giờ là Claire. Và anh đang trên đường đến chỗ cô.

 




Chương 14

BỌN HỌ CHỈ CÒN CÁCH ĐÂY CÓ VÀI GIỜ THÔI.
Hai người đàn ông này có liên quan đến nhau trong quá khứ. Một người là kẻ thù của ả, còn người kia… Alexia không biết về người kia, bây giờ thì chưa, nhưng biết rằng hắn định cứu lại cô gái mà ả đã bắt được từ cái xe trượt tuyết. Cũng có thể hắn đến để cứu tên con trai kia. Dĩ nhiên là không ai trong chúng sẽ thoát… nhưng Alexia đang nghĩ đến những toan tính hèn mọn, những màn kịch lố bịch mà chúng sắp mang vào ngôi nhà của mình. Ả sẽ thưởng thức việc quan sát những bản năng và phản ứng tự nhiên, trước khi vĩnh viễn biến đổi cuộc sống của chúng.
Alexia đứng trong sảnh đường lớn, tính toán nhiều chuyện: tương lai sắp tới, sự biến đổi kế tiếp của ả, những cấu trúc cơ thể và thần kinh vừa tổng hợp được sẽ thay đổi con người ra sao, nên hoan nghênh những vị khách mới này như thế nào...
… và một ý nghĩ lóe lên về ngôi nhà của ả, nơi nằm sâu dưới lớp băng tuyết, sẽ gây khó khăn cho hai tên kia trong việc đạt được mục đích. Bỗng nhiên ả thầm ước những cánh cửa tự mở ra, những chướng ngại vật tự được dẹp bỏ… và ngay lập tức ả nhìn thấy, nghe thấy, và cảm thấy kết quả của những ý muốn trên, cảm thấy mình như đang có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc khi những ổ khóa bị mở bung ra, những bức tường bị hạ xuống, các đống xà bần được dẹp sang một bên, và các lỗ hổng được mở rộng ra.
Ả đã sẵn sàng. Mọi việc sẽ nhanh chóng tiến triển từ bây giờ… Và những việc sắp diễn ra trong vài giờ tới, về một mức độ nào đó, sẽ định hướng cho các lựa chọn về sau của ả. Tất cả vẫn còn quá mới, những phác thảo hình dạng mới của ả vẫn chỉ đang nằm trên cát mà thôi.
Vừa mỉm cười với những quan điểm thú vị của mình, Alexia vừa đi chuẩn bị những liều thuốc đầu tiên để tiêm cho tên con trai.

Chương 15

Có điều gì đó rất, rất kì lạ trong cái khu nghiên cứu tại Nam cực của Umbrella, nhưng Chris thật chẳng thể biết điều đó là điều gì.
Dưới tầng thứ năm của khu tầng hầm tối tăm và bị bỏ hoang này, hàng trăm feet dưới lòng tuyết, Chirs đứng trước một thứ trông như một ngôi nhà đồ sộ được dựng nên từ những viên gạch trắng. Phía sau anh có một đài phun nước, những chậu hoa, và ngay cả một vòng quay ngựa gỗ được trang trí đẹp đẽ. Anh bị dẫn đến đây, có lẽ là bởi một người nào đó muốn anh vào đến nơi này, nhưng anh không hề biết được đó là ai hay tại vì sao. Bản năng của anh bảo anh cuốn gói trốn khỏi nơi này là vừa, nhưng anh quyết định không thèm lý đến chúng. Anh phải tiến lên, dù chẳng biết có phải mình là một chú cừu non đang bị dẫn đến lò mổ hay đang được dẫn đến với Claire. Kể từ khi đáp chiếc máy bay phản lực xuống nhà chứa máy bay, anh đã bị dẫn đi từng bước từng bước một – dẫn đến những đoạn hành lang, và những cánh cửa phía sau anh thì liên tục bị khóa lại, trong khi những cánh cửa phía trước thì lại được mở ra... hai lần, anh tìm thấy những viên ngọc nằm trên nền xi măng giá lạnh, chỉ cho anh biết một hướng đi cụ thể tiếp theo, và một lần, sau khi đi nhầm lối, đột nhiên mọi đèn đóm đều phụt tắt. Chúng chỉ sáng trở lại khi anh quay lại chỗ mà anh bắt đầu đi “nhầm đường.”
Đến được khu nghiên cứu này cũng đã đủ để gọi là kỳ lạ rồi, vượt qua hàng trăm mét băng đá và tuyết lạnh tưởng chừng như vô tận... và nhìn thấy nó lần đầu tiên, nổi lên giữa cánh đồng tuyết giá hoang vu cứ như một ảo giác. 
Để rồi bị dẫn dắt đi cứ như những con thú, bị kéo lê đi mà chẳng biết lý do vì sao…
Chris cảm thấy sợ, sợ hãi hơn anh đã tưởng. Anh đã cố dừng lại, để nhìn ngó xung quanh tìm kiếm vũ khí hay manh mối, nhưng mọi thứ đều bị đóng sập lại, mọi cánh cửa anh thử đều đã bị khóa – ngoại trừ những cánh cửa anh cần được dẫn qua, dĩ nhiên rồi. Những chiếc camera theo dõi từng bước chân của anh được giấu kỹ càng đến mức anh chẳng thấy được chút bóng dáng nào của chúng… nhưng dường như người chăn cừu của anh biết anh đang nghĩ gì, biết rõ nên cho anh những dấu hiệu nào, biết làm sao để anh vẫn tiếp tục tiến lên. Lúc đầu anh còn nghĩ rằng đó chính là Wesker, rằng mọi thứ đều để dẫn dụ anh vào một cái bẫy, nhưng cần gì phải mắc công thế? Hắn chỉ cần lén tấn công anh lúc còn ở hòn đảo là đủ rồi. Không, anh đang bị dẫn đi vì những lý do nào khác, và coi bộ anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên… nếu anh vẫn còn muốn tìm được Claire. Anh hít một hơi dài và mở cánh cửa trước tòa nhà, rồi bước vào. 
Bên trong thật tráng lệ và hoa mỹ như những gì vẻ bề ngoài của tòa nhà đã thể hiện, chiếc cầu thang đồ sộ, những cây cột có mái vòm – và quen thuộc đến lạ thường, mặc dù anh phải mất một lúc lâu để nhận