
Tác giả: Gió và Mây
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
áng cũng đưa về một con nhỏ và bây giờ cũng vậy.
Thùy nói , ánh mắt răn đe nhìn nhỏ.
- Chắc con nhỏ này chui từ ống cống lên hay sao mà nhìn bẩn thỉu quá?_ một người giúp việc chen vào nói.
- Chị định cho nó ở phòng nào?
- Để nó ở cùng với con nhỏ mới kia đi. Thôi mệt rồi, sáng còn đống công việc để cho bọn nó làm.
Chị ta hất tóc quay người đi về phòng, gửi gắm cho nhỏ ánh mắt sắc bén như dao và những người giúp cũng theo đó về phòng.
Nhỏ chỉ biết đứng lặng thinh giữa căn phòng rộng lớn , ánh mắt vô hồn nhìn những con người đang khuất dần. Chợt một cô gái mái tóc hạt dẻ xõa dài, ánh mắt xanh rêu hớt hãi từ trong góc tường chạy ra kéo tay nhỏ lao về phòng và đóng sầm cửa lại khiến nhỏ có chút giật mình.
- Là mình đây, Kiều Vy.
- Tại sao lại ở đây?_ Băng Di nói giọng lạnh, ánh mắt nhìn quả cầu mây trên bàn, một thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy.
- Lúc sáng mình đang đi thì va phải xe của ông Gia Lâm, ông ấy thấy tội nghiệp nên đưa về đây.
- Ông Lão Đại chết rồi.
- Mình hiểu. Thôi đi thay đồ đi rồi nghỉ ngơi.
Băng Di im lặng đi đến giường nằm phịch xuống, nhắm nghiền mắt quá mệt mỏi vì đã dầm mưa.
- Băng Di bạn định mặc vậy ngủ sao?
- Ồn ào! _ buông một câu lạnh nhạt.
Kiều Vy cũng không muốn nói gì, tắt đèn rồi cũng nghỉ ngơi.
……………………………………….
- Gia Ngọc, sau này lớn lên con muốn làm gì?
- Con muốn trở thành một bác sĩ.
- Con trai của mẹ nhất định sẽ làm được.
- Mẹ hãy đợi con.
Một cậu bé 8 tuổi từng có ước mơ và một tương lai tươi sáng, nhưng giờ thì nó đã vụt tắt. Vì một cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa khi mọi thứ xung quanh chỉ là một trói buộc.
Gia Ngọc tựa lưng vào ghế sofa, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ, mắt nhìn vào màn hình chiếu như một người vô hồn, lạnh lẽo.
- Mẹ thích hoa hồng sao?
- Mẹ rất thích hoa hồng đỏ, nó thể hiện sự say đắm trong tình yêu, hạnh phúc và vinh dự.
- Vậy thì con sẽ trồng cho mẹ một rừng hoa hồng đỏ luôn.
- Thằng nhóc này.
- Con đang làm gì vậy?
- Vẽ tranh.
- Đẹp quá, con cho mẹ xem tranh được không?
- Được thưa mẹ.
- Woa con vẻ đệp lắm……
.
.
- Gia Ngọc à, nếu như con xem cái này thì cũng là lúc mẹ không còn trên đời này nữa. Mẹ mong con đừng vì mẹ mà đánh mất tất cả, hãy tự mình vượt qua…….mẹ xin lỗi vì không thể ở cùng con………Gia Ngọc à, mẹ yêu con….
Ngồi xem lại đoạn video mà mẹ cậu đã quay lại lúc cậu còn nhỏ, những khoảnh khắc không thể quên.
- Mẹ, bây giờ con cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Bàn tay con đã thấm mùi vị máu tanh, con thật sự không muốn như thês. Làm sao con có thể cười khi mọi thứ xung quanh con chỉ là bóng tối?
Và rồi một người phụ nữ mặc đồ màu trắng xuất hiện, tóc đen xõa dài. Bà ngồi xuống bên cạnh Gia Ngọc, khẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu, nhìn cậu mỉm cười.
- Hãy cười lên con trai, vì cả thế giới này sẽ cười cùng con. Nếu khóc thì con sẽ chỉ phải khóc một mình……mẹ tin rằng, một ngày nào đó……con sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa._ bà hôn nhẹ lên mái tóc cậu và tan biến theo màn đêm.
Trong cái không gian lạnh lẽo tôi tăm này chỉ có một hình bóng một người phụ nữ hiện lên trên màn hình chiếu với vẻ mặt phúc hậu, một nụ cười điểm đạm.
Cậu đứng dậy đi lại để nhìn kỉ hơn người mẹ thân yêu, những ngón tay sờ lên màn hình và trong bóng tối có một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt giá băng ấy.
Chap 2:
7 h sáng:
“ Rầm”
Kim Thuỳ đẩy mạnh cánh cửa xông vào và hít một hơi thật sâu để phát thanh sáng.
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nằm ngủ hả hai con quỷ?_ tiếng sư tử cái gầm, trời đánh của chị ta khiến Di và Vy tỉnh giấc.
Vy vội lao xuống giường đã vậy lôi luôn cả tắm chăn ngã phịch xuống nền cái bản tọa như muốn vỡ ra. Chịu đau gượng người đứng dậy, tay vò lấy đầu tóc rối bù của mình.
Băng Di chóng tay ngồi dạy, cảm thấy cơ thể bủn nhủn, ánh mắt lạnh lẽo.
- Còn ngồi đó làm gì, chuẩn bị đi làm việc đi.
Chi ta quát lớn rồi phắt đi ra ngoài.
Kiều Vy thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng sẽ gặp một trận going tố, bão táp.
- Đúng là bà chằn. Di, đi thay đồ đi nếu không lại bị mắng đó.
Di im lặng đứng dậy đi thảng vào phòng tắm, lột bỏ bộ vấy nhướm máu và mặc trên mình bộ vấy màu xanh của người giúp việc.
.
.
Băng Di và Kiều Vy cùng sải dài chân đi trên dãy hành lang trải dài của khu biệt thự.
Kiều Vy than thở:
- Khu biệt thự rộng quá, đi muốn mòn cả dép.
Di vẫn không đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, dôi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng, mái tóc đỏ trầm lòa xòa trong gió.
- Mình có cái này cho bạn xem, Di.
Vy lôi trong túi ra một tờ giấy A4 đưa cho Di xem.
- Đây là sơ đồ khu biệt thự Cube, mình đã lấy được từ quản lý Hen.
Di nhìn vào tờ giấy một lúc rồi lại lơ đi, không quan tâm mà cũng không muố