
Tác giả: Gió và Mây
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.
ếng la hét…… khóc than……. sợ hãi chạy toán loạn.
Di cắm cúi tập trung lau sàn mà không để ý gì xung quanh, chợt nhỏ khựng lại khi cây lau sàn bị dẫm bởi một đôi chân. Di ngẩn mặt lên nhìn một tên đàn ông to cao trước mặt với bộ dạng cởi trần xâm nát mình, đầu để trọc với vết sẹo hình chữ x trên mặt, trông dữ tợn. Hắn nhìn chăm chăm vào Di với ánh mắt ngạc nhiên và pha chút thú vị của sự thèm khát khi nhìn thấy một cô gái mang tấm mặt nạ thiên thần.
- Ồ…sao lại có một cô em xinh đẹp làm việc chăm chỉ ở đây vậy, thật hiếm khi lại có người giúp việc nữ đến đây.
Di không quan tâm gì đến những lời hắn nói mà tiếp tục vào công việc mà mình đang làm. Nhỏ cầm cây lau hướng về phía khác để lau.
“Bốp.”
Cây lau trong tay Di rớt xuống vì bị hắn đá ra xa.
- Này cô em xinh đẹp, đừng làm nữa hãy tới phòng để phục vụ tên này được chứ?_ Hắn nói với giọng đểu cợt, miệng nhếch mép cười thèm muốn, hắn giơ tay vuốt lên gò má Di nhưng bị nhỏ hất mạnh ra.
- Phiền phức!
Di buông một câu bình thản rồi quay người lại định đi đến nhặt lấy cây lau sàn thì bị tên tội phạm đẩy mạnh vào tường, ghì chặt lấy cổ tay nhỏ.
- Bỏ ra_ Di hét lên, gồng người cố thoát khỏi nhưng bàn tay chắc khỏe của hắn thì không thể.
- Lòng kiên nhẫn của tên này có giới hạn chưa có cô em nào thoát khỏi lòng bàn tay của tên này đâu.
- Đồ bỉ ổi.
- Cô em cũng dữ vậy ta.
Hắn xé banh cổ áo nhỏ ra, những hạt cút bay xuống sàn rồi hôn vào cổ nhỏ một cách mãnh liệt. Di nghiến răng, xiết mạnh tay, giãy giụa.
- Buông ra đồ ghê tởm…
……………….
Kiều Vy ngồi co ro một góc tường, không khỏi lo lắng cho Di. Lòng cứ thấy bồn chồn, sốt ruột.
- Bỏ ra….bỏ ra…
- Băng Di…_ Vy chợt đứng dậy, tay chạm vào chiếc khuyên tai hoa trên tai mình cố gắng nghe âm thanh phát ra. Nhìn chiếc khuyên tai bình thường nhưng thực chất đó là một con chíp điện tử.
- Kiều Vy…cứu mình…
Vy hốt hoảng - Di, mau cắn vào tay hắn đi và chạy khỏi đó mình sẽ đến liền.
Vy vội chạy đến cửa gõ rầm rầm và gọi lớn:
- Thả tôi ra….rầm rầm….thả tôi ra…rầm rầm…
Tiếng kêu inh ỏi của Vy làm Thùy tức giận đi đến đạp mạnh vào cửa và quát lớn.
- Im đi con quỷ, ồn ào.
- Mau thả tôi ra.
Duy giải quyết xong công việc đi đến gian bếp lấy lon nước cà phê sẵn tiện vào nhà kho lấy vài thứ đồ vật dụng mà không cần người giúp việc.
Bước vào trong sự cúi chào của bao người giúp việc. Đi đến tủ mát lấy lon cà phê.
- Thả tôi ra… thả tôi ra…
Duy nghe được tiếng người ở trong nhà kho và biết đó là ai nhưng tỏ ra bình thường.
- Mở cửa nhà kho.
Quản gia Thùy có vẻ lúng túng - Ờ…ừm…cậu chủ cần gì thì cứ sai giúp việc vào lấy rồi đem lên cho cậu chủ, cậu cứ về phòng đi ạ.
Duy, từ một nét mặt bình thường trở nên sắc lạnh trừng mắt nhìn Thùy nói với giọng trầm đặc:
- Tôi đếm từ 1 đến 3 mà không mở cửa thì đừng trách…1…2….MỞ MAU…
Một phát một, quản gia giật mình lúi híu mở cửa. Vy được đà đẩy mạnh cửa nhìn thoáng Duy và chạy đi thật nhanh.
……………..
Di dùng hết sức giãy giụa và nhỏ đã cắn mạnh vào bả vai hắn in hằn 10 vết răng. Di vội đẩy hắn ra và cố gắng sức để chạy.
Hắn tức giận đuổi theo.
Những tên tội phạm lần lượt được giải quyết một cách gọn nhẹ không bằng vũ khí hay vũ lực mà chỉ đơn giản bằng một nguồn điện cảm biến thong qua sự điều khiển bởi dôi mắt xanh dương.
Gia Ngọc, đút tay vào túi quần đi rất thản nhưng thực chất là đang tập trung giải quyết vấn đề, nét mặt lạnh tanh.
Đàn em đi sau không hiểu tại sao khi những tên tội phạm đến gần cậu chủ bỗng dưng gục ngã, co ro như thể bị dựt điện, học máu, tóc cháy xém, ngửi cả mùi khét và chết tứt khắc. Trong khi họ không cần đụng tay đụng chân gì cả đi giải quyết mà giống như đi chơi đi để xem cái chết.
- Thưa cậu chủ vẫn còn một tên._ Quản lí Daviss vội nói.
Gia Ngọc cúi xuống nhặt lấy khẩu súng ngắn trên người của tên tội phạm, bóp còi cành cạch và đi.
.
.
Di cố gắng chạy và chạy…nhỏ ôm lấy ngực mình thở hồng hộc…đôi chân trần đang dần kiệt sức.
“Pằng”.
“Tủm”.
Tiếng súng phát ra tên tội phạm ngã phịch xuống đất chết tươi, mắt trợn lên. Và tiếng súng khiến Di giật mình trượt chân ngã xuống hồ nước nhân tao. Nhỏ vùng vẫy, tay liên tục đập nước và ngoi lên mặt nước.
Gia Ngọc mắt nhìn thoáng qua hồ nước nhân tạo rồi đưa con mắt về phía trước, vứt khẩu súng, cho tay vào túi quần và đi dù biết đang có sự cầu cứu- không quan tâm.
Di dần dần kiệt sức, nhỏ cảm thấy như tử thần ở trước mặt đang dần đưa nhỏ đi, Di rất sợ…sợ nhưng không thể làm gì được vì nó qua gần…rất gần…đôi mắt socola nhắm lại, cơ thể buông lơi, mái tóc đỏ trầm nổi lên mặt nước bồng bềnh và rồi theo cơ thể người chìm xuống trong hồ nước sâu thẳm.
- Di…_ Vy hốt hoảng chạy lại long ngóng nhìn xung quanh tìm người đến cứu vì nhỏ cũng không biết bơi. Nếu như Di có chuyện gì xảy ra, nhỏ sẽ day dứt v