Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2087 lượt.
tôi đang tự hỏi hay là ông Abernethie đã gặp chuyện bực mình, chẳng hạn như một người khách khó chịu, hôm trước ngày ông ấy qua đời. Ông có nhớ là hôm đó ông ấy đã có khách hay không?
- Tôi tin rằng không, thưa ông. Tôi nhớ là đã không có khách nào.
- Không ai thật sao?
- Ông phó linh mục đã đến uống trà, ngày hôm trước. Ngoài ông ấy ra cũng có mấy bà sơ đến thu tiền quyên góp và một gã ấn chuông cửa phía sau nhà và hỏi xem Majorie có muốn mua bàn chải của anh ta không, cô ấy đã không đuổi được hắn. Ngoài ra không còn ai khác nữa.
Lanscombe tỏ vẻ khó chịu và Poirot không hỏi thêm nữa.
Với Majorie, ông thám tử người Bỉ đã có thành công ngay tức khắc. Chỉ cần ông lên tiếng bàn luận, với sự hiểu biết thực sự, về một vài món ăn và ông đã có được bản thực đơn cuối cùng của Richard Abernethie không khó khăn gì. "Buổi tối hôm ông Abernethie qua đời tôi đã chuẩn bị cho ông ấy món bánh trứng rán chocolate - tôi đã để dành sáu quả trứng cho việc đó. Ông bán sữa là một người bạn của tôi. Tôi cũng đã dùng cả kem nữa. Thật khó mà nói hết được ông Abernethie đã thích thú đến mức nào." Những món khác của bữa ăn cũng đã được kể lại không kém phần chi tiết. Và mặc dù cô ta nói liếng thoắng hồi lâu, cô làm bếp cũng chẳng cho được Poirot thông tin gì đáng giá lắm.
Sau đó ông khoác áo choàng và đi ra sân gặp Helen Abernethie đang cắt hoa, không quên mang theo hai chiếc khăn che mũi để chống lại cái lạnh của xứ bắc này.
- Ông có phát hiện ra điều gì hay không?
- Không, nhưng tôi cũng đã đoán trước là như vậy.
- Tôi biết. Từ lúc tôi biết qua ông Entwhistle là ông sẽ đến, tôi đã để ý lục loại tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì. Có lẽ chẳng có gì để tìm cả.
- Sáu hay tám cú rìu mà bà nói không có gì là sao?
- Ồ, tôi không nói về Cora.
- Còn tôi, chính là về Cora mà tôi nói đấy. Tại sao bà ta lại phải giết bà ấy chứ? Ông Entwhistle đã cho tôi biết rằng lúc Cora lỡ lời, bà đã cảm thấy điều gì đó không bình thường. Đúng vậy không?
- Ờ, đúng là vậy, nhưng tôi không biết...
Poirot tiếp tục hỏi không đợi bà nói hết câu.
- Điều gì "không ổn"? Điều gì đó bất ngờ? Một điều khó chịu? Một mối đe dọa?
- Không, không phải là một đe dọa. Chỉ là điều gì đó không... ồ tôi không biết nữa. Tôi không nhớ nổi, và đó chỉ là một chi tiết nhỏ.
- Nhưng tại sao bà lại không nhớ lại được? Bởi vì có điều gì khác đã làm bà quên chăng? Điều gì đó quan trọng hơn?
- Đúng... đúng. Tôi nghĩ là ông đã nói đúng. Có lẽ là lời nói bóng gió đến vụ ám sát đã làm tôi quên đi những điều khác.
- Có thể là phản ứng của một ai đó khi Cora nói câu đó chăng?
- Có thể. Nhưng tôi không nghĩ là lúc đó tôi đã chú ý nhìn ai đó đặc biệt. Tất cả mọi người đều nhìn vào Cora.
- Có lẽ là bà đã nghe thấy điều gì đó. Cái gì đó rơi, vỡ...
Helen cố gắng lục lọi trí nhớ.
- Không... tôi không nghĩ là như thế.
- Không sao, rồi một ngày nào đó bà sẽ nhớ lại. Giờ, hãy nói cho tôi biết ai là người biết rõ Cora nhất?
Helen nghĩ một lúc rồi nói:
- Lanscombe, tôi nghĩ thế. Ông ấy biết rõ bà ấy lúc còn nhỏ. Janet, bà hầu phòng đã đến đây khi Cora đã lấy chồng và không còn ở đây nữa.
- Sau Lanscombe thì ai biết rõ nhất?
- Có lẽ là tôi. Maude chỉ biết Cora sơ sơ thôi.
- Vậy thì, bởi vì bà là người biết rõ bà ấy nhất, theo bà tại sao Cora đặt ra câu hỏi ấy?
- Bình thường bà ấy vẫn ăn nói như vậy mà.
- Nhưng tại sao? Bà ấy đã chỉ nói lỡ ra như vậy thôi hay là bà ấy đã cố ý muốn làm cho mỗi người phải suy nghĩ?
Helen ngẫm nghĩ:
- Khó mà có thể đánh giá người khác một cách chắc chắn được, phải không? Tôi chưa bao giờ biết được liệu Cora có phải chỉ là một người nông cạn hay ngược lại bà ấy là một đứa trẻ thích làm mọi người để ý đến. Ông muốn nói đến điều đó dúng không?
- Đúng. Tôi nghĩ có thể là Cora đã tự nhủ: "Họ sẽ phản ứng như thế nào nếu như mình hỏi liệu có thể là Richard đã bị giết không? Có lẽ sẽ thú vị đây." Liệu theo bà điều đó là có thể hay không?
Helen có vẻ do dự:
- Có thể. Bà ấy vẫn có cái óc hài hước kiểu trẻ con tinh nghịch. Nhưng nếu vậy thì sao?
- Không nên đùa với một vụ giết người. Poirot trả lời cụt lủn.
Helen rùng mình.
- Cora đáng thương.
Poirot đổi chủ đề.
- Bà Timothy đã ngủ lại đây đêm hôm tổ chức đám tang?
- Đúng thế.
- Bà ấy có nói gì với bà về câu nói của Cora không?
- Có. Bà ấy nói rằng đó là một lời nói lố lăng hoàn toàn đúng kiểu Cora.
- Bà ấy đã không coi đó là một chuyện nghiêm trọng?
- Ồ không... không. Tôi tin chắc rằng không.
Poirot cảm thấy từ "không" thứ hai có vẻ không chắc chắn. Nhưng mà thường thuờng khi phải nghĩ lại người ta vẫn thường không dám chắc như vậy.
- Thế còn bà, bà đã để tâm đến điều đó?
Đôi mắt HelenAbernethie có vẻ trẻ đến lạ lùng dưới mái tóc hoa râm vén sang hai bên trán.
- Vâng, ông Poirot. Tôi đã nghĩ nhiều đến câu nói đó.
- Vì cái cảm giác mà bà đã có rằng cái gì đó không ổn?
- Có