Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342095
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2095 lượt.
thể là như thế.
Poirot đợi một lát nhưng Helen không nói gì nữa nên ông tiếp tục:
- Hình như quan hệ giữa bà Lansquenet và gia đình đã lạnh nhạt từ nhiều năm nay?
- Đúng thế. Chúng tôi không ai ưa chồng bà ấy và bà ấy đã nổi giận. Bởi vậy mà quan hệ gần như đã bị cắt đứt.
- Và sau đó, đột nhiên Richard đã đến gặp bà ấy. Vì lý do gì vậy?
- Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã biết, hoặc đã đoán được, rằng ông ấy không còn sống được bao lâu nữa và vì vậy ông ấy muốn hòa giải. Nhưng tôi đã không biết điều đó.
- Ông ấy không nói gì với bà sao?
- Nói với tôi?
- Thì bà đã đến đây ngay trước khi ông ấy đi gặp Cora có phải vậy không? Ông ấy không nói gì với bà về dự định của ông ấy sao?
Lúc đó Poirot nhận thấy Helen có vẻ có ý giữ gìn.
- Ông ấy đã nói với tôi về chuyện đi đến gặp Timothy, và ông ấy đã đi đến đó thật, nhưng ông ấy chưa bao giờ nói trước mặt tôi là sẽ đi gặp Cora. Chúng ta vào nhà thôi chứ? Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi.
Họ đi vào nhà, Helen mang theo những bông hoa vừa hái. Khi đi qua cửa, Poirot lên tiếng hỏi:
- Bà chắc chắn rằng trong những ngày bà ở đây, ông Abernethie không nói gì với bà về ai đó đặc biệt trong gia đình chứ?
Helen trả lời với đôi chút trách móc:
- Ông nói như là một cảnh sát vậy.
- Ngày xưa tôi đã là cảnh sát a9ấy chứ. Tất nhiên, tôi không có quyền thẩm vấn bà, nhưng bà cũng muốn biết sự thực, nếu như tôi đã hiểu đúng.
Họ vào căn phòng khách màu xanh. Helen thở dài.
- Richard rất thất vọng vì bọn trẻ của gia đình. Người già là như vậy đấy. Ông ấy đã nhận xét bọn trẻ thậm tệ về nhiều mặt nhưng không có gì - không có gì ông hiểu chứ - có thể lý giải một vụ giết người.
- A! Poirot chỉ nói có vậy.
Helen lấy một chiếc bình Trung Hoa và bắt đầu cắm hoa vào đó. Khi đã vừa ý bà liếc nhìn quanh tìm một chỗ thích hợp.
- Bà cắm hoa thật là đẹp. Hercule Poirot nhận xét. Tôi tin chắc rằng bà làm rất tốt tất cả những gì bà làm.
- Cám ơn. Tôi rất thích cắm hoa. Tôi nghĩ là bình hoa sẽ rất đẹp trên chiếc bàn đá xanh kia.
Trên chiếc bàn ấy đã có một bó hoa giả dưới một quả địa cầu bằng thủy tinh. Trong lúc Helen đang nhấc quả địa cầu lên, Poirot nói với một giọng lãnh đạm:
- Đã có ai nói cho ông Abernethie biết rằng chồng cô cháu gái Suzan của ông ấy đã suýt nữa đánh thuốc độc chết một khách hàng vì đã nhầm khi bán thuốc chưa? A! Xin lỗi!
Poirot nhảy vội phía trước. Tác phẩm nghệ thuật thời Victoria vừa tuột khỏi tay Helen, nhưng cái đỡ của Poirot đã không kịp thời. Quả địa cầu thủy tinh rơi xuống nền nhà và vỡ tan. Helen lộ rõ vẻ bực mình:
- Tôi thật là vụng về. Nhưng mà ít ra những bông hoa cũng đã không bị nát. Tôi sẽ cho làm một quả địa cầu khác. Bây giờ tôi phải dọn dẹp đống vỡ này xuống cái tủ dưới gầm cầu thang.
Poirot giúp bà một tay, và khi trở lại trong phòng khách ông xin lỗi:
- Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên làm bà giật mình với câu hỏi của tôi như thế.
- Ông đã hỏi gì ấy nhỉ? Tôi đã quên mất rồi.
- Ồ, không có gì quan trọng đâu. Chính tôi cũng đã quên tôi muốn hỏi gì rồi.
Helen bước lại gần Poirot và đặt tay lên cánh tay ông.
- Ông Poirot. Cuộc thẩm vấn này có mục đích gì vậy? Những người sống có bắt buộc phải bị liên quan đến vụ này không nếu như họ không dính dáng gì đến... đến...
- Đến cái chết của Cora Lansquenet? Tất nhiên là có chứ, vì một lý do đơn giản là phải tìm hiểu kỹ càng mọi việc. Câu châm ngôn xưa thật đúng: Mỗi người đều giấu điều gì đó. Điều đó đúng với tất cả mọi người, có thể là cũng đúng với bà nữa, thưa bà. Nhưng tôi nhắc lại là tất cả đều phải được làm sáng tỏ, và chính vì lý do này mà ông bạn của bà, ông Entwhistle đã tìm đến tôi. Bởi vì tôi không phải là người của cảnh sát. Những gì mà tôi muốn biết không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi phải biết. Và chính bởi vì trong chuyện này vấn đề chủ yếu là con người chứ không phải là bằng chứng, tôi quan tâm đến con người. Tôi muốn, thưa bà, gặp tất cả những người đã có mặt tại đám tang ông Abernethie và, dĩ nhiên, tốt nhất là cuộc họp mặt được tổ chức chính tại nơi đây.
- Tôi e rằng, Helen trả lời nho nhỏ, điều đó sẽ hơi khó đấy.
- Không khó đến vậy đâu. Tôi đã nghĩ ra một lý do có thể chấp nhận được. Ngôi nhà đã được bán, và ông Entwhistle sẽ là người thông báo tin đó. Ông ấy sẽ mời tất cả các thành viên gia đình đến đây để mỗi người chọn một đồ đạc hay một thứ gì đó mà họ muốn trước cuộc bán đấu giá. Cuộc họp gia đình có thể sẽ được tổ chức vào một ngày cuối tuần. Bà thấy đấy, cũng không đến nỗi khó đấy chứ.
Helen nhìn ông, đôi mắt bà lóe lên một tia lạnh lùng.
- Ông có ý định gài bẫy ai đó chăng, ông Poirot?
- Không, đáng tiếc. Giá mà tôi đã có đủ thông tin để làm điều đó. Không, tôi vẫn còn đang nghiên cứu tất cả các khả năng. Nhưng cũng có thể là tôi sẽ bố trí một vài thử thách...
- Thử thách? Thử thách kiểu gì?
- Tôi chưa quyết định gì cả, nhưng tôi nghĩ, thưa bà, rằng tốt hơn hết là bà không biết trước điều gì