
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1579 lượt.
nhiều về hội họa và ông thề ông sẵn sàng chịu treo cổ nếu như một trong những bức tranh tồi tàn này có giá trị hơn 5 bảng.
- Chính tôi cũng không biết gì nhiều trong lĩnh vực này - cô Gilchrist nói, có lẽ cô đã đoán được vị khách của mình đang nghĩ gì - ấy thế mà bố tôi lại là một họa sĩ cơ đấy, nhưng ông ấy không nổi tiếng lắm. Khi còn trẻ, tôi đã học vẽ màu nước và bà Lansquenet rất vui được nói về sở thích của mình với ai đó hiểu bà. Bà bạn đáng thương, bà ấy rất thích tất cả những gì có dính dáng đến nghệ thuật.
- Cô rất quý bà ấy?
Thật là một câu hỏi ngớ ngẫn, ông tự nghĩ. Mặc dù Cora sinh thời là một người rất khó chịu, nhưng liệu cô Gilchrist có thể trả lời là không?
- Ồ, tất nhiên. Chúng tôi rất hợp nhau về nhiều mặt. Bà Lansquenet tính rất trẻ con. Bà ấy luôn nói tất cả những gì bà ấy nghĩ, nhưng đôi khi tôi tự nhủ nếu bà ấy không hơi nông nổi...
- Không nên nói xấu những người đã khuất. Nhưng theo tôi, đó là một người đàn bà ngốc ngếch hay ít ra chẳng có tí tri thức nào.
- Có thể ông nói đúng ông Entwhistle, nhưng bà ấy rất láu cá. Tôi rất hay phải ngạc nhiên vì bà ấy hay gặp may.
Cô Gilchrist bắt đầu thu hút sự chú ý của ông Entwhistle. Ông nghĩ rằng cô gái này không phải là kẻ ngốc nghếch.
- Cô đã sống cùng bà ấy nhiều năm nay rồi đúng không?
- Ba năm rưỡi.
- Cô... ơ... cô là người hầu gái và... ờ, à mà, tôi muốn nói rằng cô làm việc nội trợ?
Rõ ràng là ông Entwhistle vừa đề cập đến một vấn đề tế nhị vì ông nhận thấy cô Gilchrist hơi đỏ mặt.
- Vâng, đúng vậy. Tôi làm bếp - vả lại tôi rất thích làm bếp - và tôi cũng làm một số việc khác trong nhà, tất nhiên là những việc nhẹ nhàng thôi. Chúng tôi có bà Panter - người trong làng - giúp việc. Ông thấy đấy, ông Entwhistle, tôi không chịu được bị coi là một người ở. Khi phòng trà của tôi bị phá sản - một tai họa! - ấy là thời kỳ chiến tranh. Phòng trà của tôi rất dễ thương, tôi đã đặt tên cho nó là Le Saule (Cây liễu) và tất cả bát đĩa cốc chén đều được trang trí bằng những hình cây liễu màu xanh lơ, rất đẹp. Nhìn chung tôi xoay sở không đến nỗi tồi, bánh ngọt của tôi rất ngon. Tôi rất khéo tay trong việc làm bánh ngọt. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, công việc tiếp phẩm trở nên khó khăn và tôi đã phá sản. Đó chỉ là một bất hạnh của chiến tranh. Tôi vẫn tự an ủi mình như vậy. Tiền mà bố tôi để lại cho tôi và tôi đã đầu tư vào phòng trà đã mất, vậy nên tôi phải tìm việc làm thuê. Đường học của tôi đã chẳng cho tôi làm được một nghề nào cả. Tôi đã đến ở cùng một bà cô nhưng tôi đã không ở lại đó lâu vì bà ta quá thô bạo và tự kiêu. Sau đó tôi đã làm việc trong một văn phòng nhưng tôi không thích công việc đó. Và tôi đã gặp bà Lansquenet và ngay lập tức chúng tôi đã nhận thấy là chúng tôi hợp nhau, vì chồng bà ta là một nghệ sĩ và vì nhiều lý do khác nữa.
Cô Gilchrist dừng lại một lát, thở dốc rồi nói tiếp với giọng buồn như đưa đám.
- Ôi tôi mới tiếc phòng trà của tôi làm sao! Có bao người thú vị đến đó! Nhưng mà tôi đã nói về tôi nhiều quá. Cảnh sát đã rất tử tế với tôi và tôn trọng tôi. Một viên thanh tra Morton nào đó đã đến gặp tôi, ông ấy đã rất thông cảm với tôi. Thậm chí ông ấy đã đề nghị tôi nên qua đêm ở nhà bà Lake ở cuối đường mòn nhưng tôi đã từ chối. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm ở lại đây với tất cả những đồ vật xinh đẹp của bà Lansquenet này. Họ đã mang... - giọng cô nghẹn lại - ... thi thể của bà ấy đi, rồi khóa cửa phòng lại. Ông thanh tra đã báo trước cho tôi biết rằng một viên cảnh sát sẽ ở lại suốt đêm trong gian bếp vì có cái cửa sổ bị phá. Tôi rất hài lòng vì người ta đã sửa lại nó ngay sáng nay... ờ tôi đang nói gì nhỉ? À, tôi nói rằng tôi hoàn toàn thoải mái trong phòng tôi, nhưng dầu sao thì tôi cũng kéo một cái tủ ra chặn trước cửa và để một hũ nước lớn trên gờ bên trong cửa sổ. Ai mà biết được, nếu như đó là một gã điên. Ngày nay có biết bao điều thật là lạ thường...
Cuối cùng thì cô Gilchrist cũng ngưng nói và ông Entwhistle vội cao giọng hỏi:
- Ông thanh tra Morton đã cho tôi biết những yếu tố quan trọng của vụ án. Tuy nhiên nếu điều đó không làm cho cô quá đau buồn thì tôi rất muốn biết ý kiến của cô...
- Tất nhiên rồi, ông Entwhistle. Tôi biết điều mà ông nghĩ. Cảnh sát có kiểu làm việc quá phi nhân cách, phải vậy không?
- Bà Lansquenet đã trở về từ đám tang tối hôm kia có phải không?
- Vâng. Tàu của bà ấy đến rất muộn. Tôi đã gọi cho bà ấy một taxi như bà ấy yêu cầu. Bà bạn tội nghiệp của tôi rất mệt - điều đó là dễ hiểu - nhưng nhìn chung bà ấy vẫn rất minh mẫn, sáng suốt.
- Bà ấy có nói gì về đám tang không?
- Chỉ một chút thôi. Tôi đã chuẩn bị cho bà ấy một ly sữa nóng - bà ấy đã không muốn dùng gì khác - sau đó bà ấy đã nói với tôi rằng ở nhà thờ có rất nhiều người và hoa. Rồi bà ấy lấy làm tiếc không gặp được ông anh trai khác - ông Timothy, hình như thế.
- Đúng vậy, Timothy.
- Bà ấy nói rằng đã 20 năm rồi họ không gặp nhau và lấy làm tiếc vì ông ấy đã không đến được, nhưng bà ấy biết rằng tốt hơn là ôn