
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
vào trong trứng qua vỏ trứng được...
Ông Entwhistle lơ đãng nghhe câu chuyện về bà cô của cô Gilchrist. Ông đang rất bốirối.
- Tôi nghĩ rằng bà Lansquenet không tin điều đó.
- Ồ, không ông Entwhistle. Bà ấy hiểu rất rõ câu chuyện.
Nhà luật gia lại rối bời hơn nữa bởi câu nói này, bởi ông không hiểu câu ấy theo hướng mà cô Gilchrist muốn nói.
Cora Lansquenet đã hiểu thật ư? Có lẽ là lúc ấy thì không nhưng sau này thì bà ấy đã hiểu quá rõ, phải vậy chăng?
Nhà luật gia biết rõ rằng Richard Abernethie không hề bị lão suy. Richard vẫn rất sáng suốt và không phải là loại người mắc chứng hoang tưởng bị truy hại. Ông ấy vẫn luôn có tinh thần vững vàng của một nhà kinh doanh và căn bệnh của ông ấy không hề làm mất đi điều đó.
Thật lạ lùng rằng Richard Abernethie đã nói những lời như thế với em gái mình, nhưng cũng có thể là Cora, với khả năng nói sai sự thật đặc biệt của trẻ con, đã bóp méo đi một chút những lời nói của ông ấy.
Trong nhiều chuyện, Cora có vẻ ngốc ngếch, thiếu suy nghĩ, không có đầu óc lôgíc và nhìn nhận mói việc một cách rất trẻ con. Tuy nhiên, cũng như trẻ con, đôi khi bà ấy có khả năng đặc biệt là đoán đúng.
Ông Entwhistle ngừng suy nghĩ và trở về với cô Gilchrist. Ông hỏi cô xem có biết Cora có để lại một di chúc hay không và đươc biết rằng bà Lansquenet đã để di chúc của bà ở ngân hàng.
Cho rằng cô Gilchrist đã nói tất cả những gì cô biết, ông Entwhistle quyết định chào từ biệt, sau khi bàn luận một vài điều về tưong lai. Ông đã nài cô Gilchrist nhận một khoản tiền nhỏ cho những chi phí trước mắt của cô, thuyết phục cô ở lại villa trong khi chờ đợi tìm thấy một công việc và ông hứa sẽ giữ liên lạc với cô.
Tuy nhiên ông Entwhistle cũng không thể ra đi trước khi cô Gilchrist dẫn ông đi thăm nhà. Cô ấy đã cho ông xem những bức tranh của Pierre Lansquenet treo đầy trong phòng ăn. Hầu hết đó là những bức tranh khỏa thân không thể hiện một chút tài năng nào nhưng rất trung thành với các chi tiết. Ông cũng được xem những bức tranh khá đẹp về những bến cảng đánh cá do chính Cora vẽ.
- Đây là Polperro, cô Gilchrist giải thích vẻ dầy tự hào. Chúng tôi đã đến đó năm ngoái và bà Lansquenet đã rất kinh ngạc trước phong cảnh địa phương đầy màu sắc.
"Bà ấy đã hứa với tôi là sẽ cho tôi những bức ký họa này, cô Gilchrist nói tiếp. Tôi rất thích chúng. Nếu như bà ấy đã quên lời hứa ấy, tôi có thể giữ lại một bức làm kỷ miện được không?"
- Tôi tin chắc là được, ông Entwhistle nói để cô gái yên lòng và từ biệt cô một lát sau để đến ngân hàng và sau đó đến gặp thanh tra Morton.
chú thích
(1) Dòng hội họa trước dòng Phục Hưng
- Lại mệt lử rồi chứ gì. Cô Entwhistle nói với giọng độc đoán của một người em gái tận tụy chăm lo việc nhà cửa cho anh trai mình. Ở tuổi này anh phải nghỉ ngơi một chút chứ. Em thật không hiểu tại sao anh lại phải xem vào chuyện ấy, anh đã nghỉ hưu rồi cơ mà.
Ông Entwhistle bối rối thanh minh rằng Richard Abernethie là một trong những người bạn lâu năm nhất của ông.
- Được rồi, nhưng mà ông ấy đã chết rồi. Thật là điên rồ khi xen vào những chuyện không can hệ gì đến mình và chịu lạnh trong những khoang tàu gió lùa ấy. Đó là một vụ giết người, tại sao người ta lại gọi đến anh làm gì?
- Họ đã gọi đến tôi bởi vì họ đã tìm thấy một lá thư của tôi cho bà Cora thông báo về đám tang.
- Đám tang? À có một trong những người anh em của ông bạn Abernethie của anh đã gọi điện cho anh đấy - Timothy thì phải. Ông ấy gọi từ Yorkshire và đã nói về một đám tang khác. Ông ta sẽ gọi lại sau.
Tối hôm đó ông Entwhistle nhận một cú điện thoại của Maude Abernethie.
- Ơn Chúa, thế là cuối cùng tôi cũng gặp được ông! Tin cái chết của Cora đã làm Timothy rất xúc động.
- Tôi hiểu.
- Tôi rất lo cho Timothy. Những tin này làm cho ông ấy rất đau lòng. Tôi vừa phải thuyết phục ông ấy đi ngủ nhưng trước khi đồng ý đi ngủ ông ấy đã nài tôi mời bằng được ông đến đây. Có bao nhiêu điều ông ấy nóng lòng muốn biết. Có mở một cuộc điều tra hay không? Ai sẽ tham gia điều tra? Khi nào thì tổ chức đám tang? Cora có muốn được thiêu hay không? Bà ấy có di chúc không?...
Ông Entwhistle quyết định ngắt lời:
- Có một bản di chúc và bà ấy đã chỉ định Timothy là người thực hiện.
- Ôi trời, tôi e rằng Timothy không thể làm gì được.
- Bà đừng lo, văn phòng của tôi sẽ đứng ra lo liệu tất cả. Di chúc của bà ấy rất đơn giản. Bà ấy để lại những bức tranh của bà ấy và cái ghim cài bằng amênit cho cô hầu gái, cô Gilchrist, và tất cả những gì còn lại cho Suzan.
- Suzan? Tôi không hiểu tại sao? Bà ấy chưa bao giờ gặp cô ta, hay là mới chỉ gặp một lần từ lúc còn rất nhỏ cơ mà.
- Tôi nghĩ rằng ấy là bởi vì hình như Suzan có một cuộc hôn nhân mà gia đình phản đối.
Maude khịt mũi rất mạnh:
- Dẫu sao thì Gregory cũng hơn Pierre Lansquenet nhiều. Tất nhiên lấy một người phục vụ trong cửa hàng lúc bấy giờ là không danh giá lắm, nhưng nhân viên hiệu thuốc lại là chuyện khác, hơn nữa Greg