
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.
đã để lại cho chúng tôi mỗi người một tài sản đáng kể nhưng tôi không muốn theo đuổi công việc làm ăn của gia đình - kinh doanh thuốc trị chai chân. Tôi coi khinh công việc đó. Richard vẫn luôn oán giận tôi vì điều đó. Tôi đã phải dùng gần hết vốn đầu tư của tôi để chiến đấu với các loại thuế và sự mất giá của đồng tiền. Nhưng không bao giờ tôi lại cầu cứu Richard . Và tôi khẳng định với ông, ông Entwhistle, rằng những chuyện này đã làm cho sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút. Một người ốm yếu như tôi lẽ ra phải không được lo nghĩ. Khi Richard chết tôi chẳng có cảm giác gì hết ngoài cảm giác vớ được cơ hội thoát nạn, và tôi đã bắt đầu dựng lên những kế hoạch. Tôi sẽ cho sơn lại nhà, sẽ thuê hai người làm vườn trình độ cao và... à tôi đang nói chuyện gì ấy nhỉ?
- Ông đang nói về các dự định của ông.
- À đúng rồi. Nhưng tôi không muốn làm ông mất thời gian với những chuyện ấy. Điều đã làm tôi phiền lòng, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm, là những điều khoản trong di chúc của Richard.
- Thực vậy sao? - Ông Entwhistle tỏ vẻ thắc mắc - Những điều khoản đó không ... phù hợp với những gì mà ông mong đợi sao?
- Tất nhiên là không. Bởi vì Mortimer đã chết, tôi nghĩ rằng tôi phải được là người thừa kế duy nhất.
- A! Ông có... Ông có... nói với ông ấy điều này không?
- Ồ không hẳn là như vậy. Richard là một người đa nghi và cẩn thận. Vấn đề thừa kế đã được đề cập đến ngay tại đây, một thời gian sau khi Mortimer chết. Richard đã muốn có cuộc họp gia đình nhỏ. Chúng tôi đã bàn bạc về thế hệ trẻ - George, các cô gái và chồng họ. Richard muốn biết nhận xét của tôi về họ, mặc dù rằng tôi chẳng thể giúp ông ấy gì nhiều. Tôi chỉ là một người tàn phế không bao giờ ra khỏi nhà. Maude và tôi sống cách biệt với mọi người. Nhưng nếu ông muốn biết ý kiến của tôi thì cả hai cô gái đều đã có một cuộc hôn nhân sai lầm và ngu ngốc. Vậy đấy! Sau buổi họp ấy với Richard tôi nghĩ rằng ông ấy đã đến hỏi ý kiến tôi với tư cách là người lớn tuổi nhất trong gia đình và đương nhiên tôi cho rằng tôi sẽ là người thừa kế duy nhất nếu như ông ấy chết trước tôi. Thực sự, lẽ ra Richard phải tin tưởng ở tôi trong việc chăm lo cho bọn trẻ và Cora. Mẹ kiếp! Entwhistle, tôi có phải là một Abernethie, người cuối cùng của dòng họ Abernethie, hay là không?
Trong lúc nóng nảy, Timothy đã làm rơi mảnh chăn và ngồi dựng dậy trên ghế. Và ông ta không còn dấu hiệu gì của sự yếu đuối nữa. Một người khỏe mạnh, ông Entwhistle nghĩ thầm, mẫn cảm, nhưng mà khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa, nhà luật gia nhận thấy rằng Timothy Abernethie vẫn luôn luôn ghen tị với anh trai mình. Và trong di chúc của mình Richard đã không ủy nhiệm cho ông ta cái việc điều hành công việc và những thành viên khác của gia đình. Richard đã nghĩ đến điều đó chăng? Ông ấy đã định vậy nhưng rồi lại đổi ý?
Bất chợt, có những tiếng mèo kêu vọng lại từ ngoài vườn. Trong nháy mắt, Timothy đứng dậy và chạy tới bên cửa sổ quát to:
- Im mồm!
Rồi ông ta tóm lấy một quyển sách lớn và ném mạnh về phía những con vật ồn ào.
- Lũ mèo đáng ghét! Timothy vừa càu nhàu vừa quay lại phía ông khách của mình. Chúng tàn phá những bồn hoa của tôi và tôi không thể chịu được những tiếng rống của chúng.
Ông ta ngồi lại xuống ghế và hỏi:
- Ông muốn uống gì không ông Entwhistle?
- Không, cảm ơn. Maude vừa cho tôi uống một ly trà tuyệt hảo lắm rồi.
- Maude là một người đàn bà tháo vát. Timothy nói. Bà ấy cũng khá vất vả với mô tơ của chiếc xe hơi cũ kỹ của chúng tôi. Bà ấy cũng biết kha khá về mấy móc đấy, ông biết không.
- Vâng. Tôi được biết bà ấy đã bị hỏng xe khi trở về sau đám tang.
- Đúng thhế, nhưng bà ấy đã nhanh trí gọi điện cho tôi để tôi khỏi lo. Đáng tiếc là người phục vụ của tôi đã ghi lại lời nhắn tồi tệ đến mức tôi chẳng thể hiểu được gì. Lúc ấy tôi đang đi dạo. Bắt sĩ dặn tôi nên đi dạo, tập thể dục một chút khi tôi cảm thấy có đủ sức. Khi trở lại tôi thấy một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc mấy chứ: "Bà chủ lấy làm tiếc, xe bị hỏng, bà ấy phải ở lại qua đêm." Tất nhiên là tôi đã tưởng rằng bà ấy đã ở lại Enderby, tôi đã gọi điện đến đó thì lại được biết rằng bà ấy đã đi từ sáng.
- Tôi không biết bà nhà đã kể với ông về đám tang và về những người họ hàng của ông như thế nào. Bà ấy có nói cho ông biết về việc Cora nói rằng Richard có thể đã bị giết chứ?
- Ồ có chứ. Bà ấy đã nói với tôi rồi. Ai cũng đã cúi đầu và làm ra vẻ kinh ngạc lắm trước lời nói đó. Ngay từ khi còn nhỏ, Cora đã rất hay nói ra những câu vụng về. Bà ấy cũng đã nói điều gì đó liên quan đến cuộc hôn nhân của chúng tôi và đã làm mếch lòng Maude. Maude chưa bao giờ ưa Cora lắm. Ngay tối hôm đó Maude đã gọi điện cho tôi để xem tôi có khỏe không, xem cô Jones có đến cho tôi ăn tối không và để nói với tôi rằng mọi việc đều đã diễn ra tốt đẹp. Tôi đã hỏi ngay: "Thế còn di chúc?" Bà ấy đã cố gắng nói sang chuyện khác nhưng tôi đã ép và được biết sự thật. Tôi đã không tin được vào tai mình, trước tiên tôi nói rằng bà ấy đã hiểu lầm nhưng bà ấy đã khẳng định lại m