
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.
gì nhiều về anh ta và chẳng có lý do gì để buộc tội anh ta cả; nhưng chừng nào tôi chưa biết anh ta có nói thật về sử dụng thời gian của anh ta ngày xảy ra vụ án không thì tôi vẫn có thể nghi ngờ anh ta...
- Tuy nhiên ông không nghi ngờ cô vợ?
- Không, không. Tôi biết rằng cô ta là một người không tình cảm nhưng kết tội cô ta đã dùng một chiếc rìu... không, cô ta là một người rất yếu đuối.
- Tốt lắm. Thế còn cô cháu gái kia?
- Suzan? Cô ta rất khác với Rosamund. Cô ta là một người khéo léo. Cô ấy cùng chồng ở nhà cả ngày hôm đó. Khi tôi nói rằng tôi đã gọi cho họ vào buổi chiều - tất nhiên là tôi nói dối - Gregory đã trả lời không chút nhập ngừng rằng đường dây đã bị trục trặc cả ngày, anh ta cũng đã muốn gọi cho ai đó nhưng không được.
- Nói tóm lại chưa có gì đáng chú ý lắm. Hệ thống loại dần của ông đã không cho kết quả. Gregory là người như thế nào?
- Tôi không biết chắc được anh ta là loại người gì. Con người anh ta thật khó chịu nhưng tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại tạo cho tôi cái cảm giác ấy. Còn về Suzan... Suzan rất giống với ông bác. Cô ấy cũng mạnh mẽ, dũng cảm như Richard và cũng có những phẩm chất khác của Richard.
- Cô ấy có yêu chồng không?
- Rất yêu, thậm chí sùng bái.
- Còn những người thuộc thế hệ già thì sao?
Ông Entwhistle thuật lại chi tiết chuyến đi thăm Timythy và Maude. Poirot chăm chú nghe rồi kết luận.
- Như vậy là bà Anernethie hiểu biết về máy móc còn ông Abernethie thì không đến nỗi tàn phế như người ta tưởng. Ông ta còn có thể đi dạo một chút, thậm chí, theo ông, ông ta hoàn toàn có thể tỏ ra khỏe mạnh. Thêm vào đó ông ta là một kẻ ích kỷ và luôn luôn ghen tị với anh trai mình.
- Ông ta có vẻ rất có tình cảm đối với Cora.
- Nhưng điều đó cũng đã không làm cho ông ta quên cười nhạo bà ta về điều bà ta đã nói sau đám tang. Thế còn người thừa kế thứ sáu?
- Helen? Bà Leo? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bà ấy. Hơn nữa chúng ta có thể chứng minh sự vô tội của bà ấy một cách dễ dàng vì ngày Cora bị giết bà ấy đang ở Enderby Hall với ba người giúp việc của Richard.
- Vậy thì, ông bạn thân mến, ông mong đợi gì ở tôi?
- Tôi muốn biết sự thật, Poirot.
- Nếu tôi là ông thì tôi cũng đã lập luận hoàn toàn như ông.
- Ông là người duy nhất có thể tìm ra thủ phạm. Tôi biết rằng ông không còn quan tâm đến những vụ án như thế này nữa nhưng tôi khẩn khoản đề nghị ông nhận lấy vụ này. Ông có thể nói chuyện với bác sĩ Richard được chứ?
- Ông có biết ông ấy không?
- Sơ sơ thôi.
- Đó là người như thế nào?
- Một người tuổi trung niên. Rất giỏi. Richard và ông ta rất thân với nhau. Đó là một người tử tế...
- Vậy thì ông hãy đến gặp ông ấy trước đi. Ông ấy sẽ nói chuyện với ông thoải mái hơn là với tôi. Hãy hỏi ông ấy về bệnh tật của Richard và thử tìm hiểu xem Richard đã dùng thuốc gì vào thời gian trước khi chết. Hãy hỏi ông ấy xem đã bao giờ Richard nói với ông ấy rằng mình sợ bị đầu độc chưa. Cô Gilchrist đã chắc chắn nghe thấy từ "thuốc độc" chứ?
Ông Entwhistle suy nghĩ một lát.
- Ít ra thì đó cũng là từ mà cô ta đã sử dụng khi nói với tôi. Nhưng đó cũng là loại nhân chứng hay thay đổi ý kiến.
- Ông bạn thân mến, đã bao giờ ông nghĩ rằng chính cô Gilchrist này cũng đang bị nguy hiểm không?
- Tôi thú nhận rằng không.
- Nhưng điều đó rất có thể là sự thật đấy. Cora đã nói ra những nghi ngờ của mình sau đám tang. Tên giết người hoàn toàn có thể nghĩ rằng Cora đã có thể tâm sự với cô hầu gái khi nhận được tin Richard đã chết. Theo tôi thì để cô Gilchrist tiếp tục ở lại nhà của Cora Lansquenet là không thận trọng đâu.
- Dường như Suzan dự định đến đó để giải quyết các công việc của Cora.
- Tôi biết. Tôi biết. Bây giờ hãy làm những gì mà tôi đã bảo. Ông cũng hãy chuẩn bị tinh thần cho bà Abernethie - bà Leo Abernethie - vì có thể tôi sẽ viếng thăm bà ta đấy. Từ giờ phút này tôi sẽ giải quyết vụ án này. Poirot nói, tay vân vê tia mép.
Ông Entwhistle nghĩ thầm: "Mình phải tỏ ra thẳng thắng với con người tri thức này mới được".
- Tôi đến gặp ông vì một chuyện đặc biệt tế nhị. Hy vọng rằng điều đó sẽ không làm mếch lòng ông. Là một người có lương tri, hẳn ông cũng đồng ý với tôi rằng một giả thuyết dù có vẻ phi lý đến mấy thì cũng phải được nghiên cứu cẩn thận, không thể bị loại bỏ ngay không lời giải thích. Giả thuyết này liên quan đến một người khách hàng, một người bạn thân đã quá cố của tôi, ông Richard Abernethie. Ông có hoàn toàn chắc chắn rằng ông ấy đã chết, như người ta nói, "một cách tự nhiên" không?
Khuôn mặt vui vẻ và hồng hào của bác sĩ Larraby lộ vẻ ngạc nhiên tột độ:
- Ôi trời, tất nhiên là có chứ. Chẳng lẽ tôi lại cho giấy phép mai táng nếu như tôi có nghi ngờ gì sao?
- Ô, đương nhiên, đương nhiên, hãy tin tôi, tôi không hề nghĩ thế. Nhưng tôi vẫn phải có sự đảm bảo chắc chắn của ông vì có những lời đồn đại...
- Đồn đại? Họ đồn gì vậy?
- Tôi không biết những lời đồn ấy đã bắt đầu từ đâu, bao giờ, ô