
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.
st cũng vậy.
- Vâng, ông khách vẫn tiếp tục, một liều thuốc asen trong một tách trà hay một hộp chocolat gửi qua bưu điện sẽ không làm cho tôi ngạc nhiên. Nhưng một vụ giết người dã man như vậy thì không thể tưởng tượng được.
Ông Guthrie thở dài. Sau khi cảm ơn hai người chủ nhà và chào một cách lịch sự, ông ra đi.
Cô Gilchrist ra tiễn khách và trở lại với một hộp đồ.
- Có lẽ là người đưa thư đã qua khi chúng ta đến tòa án. Ông ấy đã đút hộp này qua thùng thư và nó rơi sau cánh cửa.
Cô mở hộp ra.
- Cái gì đây nhỉ... hình như là một chiếc bánh đám cưới.
Đó là một miếng bánh ngọt hạnh nhân. Trên dải băng buộc có đính một mảnh giấy trên có ghi: "John và Mary."
- Ai đây nhỉ? Thật ngớ ngẩn khi không ghi họ thế này.
- Có lẽ là con gái của Dorothy - cô ấy tên là Mary, nhưng tôi không biết là cô ấy sắp cưới. Hay là John Banfield - có lẽ nó cũng đã lớn và đến tuổi lấy vợ. Hay là con gái nhà Enfield, ồ không, cô ta tên là Margaret. Tôi sẽ nhớ lại sau vậy.
Thu dọn bàn xong, cô đi vào bếp. Còn Suzan cũng đứng dậy và nói:
- Tô sẽ đi tìm chỗ đỗ xe.
Suzan lái xe vào làng. Có đã tìm thấy một trạm xăng nhưng chẳng có nhà để xe. Vậy nên cô đã quyết định đi đến nhà trọ. Khi cô đến có một chiếc Daimler lớn do một ông già lái đang chuẩn bị đi ra, ông mặc ních đầy quần áo ấm, có vẻ là một người từ xa đến.
Anh chàng thợ máy mà Suzan đang nói chuyện cùng nhìn cô một cách chăm chú và dường như chẳng để ý gì đến những gì cô nói.
- Cô là cháu của bà ấy đúng không? Cuối cùng anh ta hỏi với giọng tôn trọng.
- Gì cơ?
- Cô là cháu của nạn nhân đúng không? Anh ta hỏi lại.
- À vâng, đúng thế.
- Thảo nào, tôi cứ nghĩ là đã nhìn thấy cô ở đâu đó rồi.
Suzan lên đường trở về nhà.
- À bà đây rồi - cô Gilchrist kêu lên- Bà thích ăn mì Ý đúng không? Tôi đã chuẩn bị cho tối nay...
- Ồ không, tôi không đói lắm.
Cô vào bếp pha cà phê nhẹ và trở lại phòng khách. Cô Gilchrist mời cô một miếng bánh đám cưới vừa nhận được nhưng Suzan đã từ chối.
- Hừm, ngon đấy chứ, cô gái già nói sau khi nếm một miếng.
Cô đã kết luận: "Miếng bánh là của con gái bà Hélène, tôi đã nhớ ra là cô ấy vừa đính hôn nhưng tôi chẳng còn nhớ chắc chắn tên cô ấy."
Suzan để cô Gilchrist nói chuyện phiếm một hồi lâu rồi mới tham gia vào câu chuyện.
- Tôi nghe nói rằng chú Richard đã đến đây ít ngày trước khi mất.
- Vâng đúng thế. Khoảng ba tuần trước đó.
- Ông ấy đã có vẻ gì là ốm không?
- Không hẳn như vậy đâu. Ông ấy đã có vẻ khỏe mạnh là đằng khác. Bà Lansquenet đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ấy. "Ồ Richard! Sau chừng ấy năm!" "Anh đến xem cô có khỏe không?" "Em khỏe". Tôi nghĩ rằng bà Lansquenet đã hơi bực mình vì chuyến viếng thăm không báo trước sau nhiều năm không thăm hỏi gì này. "Thôi, chúng ta hãy làm lành với nhau đi, ông Abernethie nói. Cô, Timothy và tôi, chúng ta là những đại diện cuối cùng của thế hệ lớn. Với Timothy thì chẳng có thể nói chuyện gì khác ngoài chuyện sức khỏe của chú ấy. Cô có vẻ đã có hạnh phúc với Pierre. Tôi thừa nhận là đã lầm. Cô hài lòng rồi chứ?" Ông ấy đã nói một cách nhẹ nhàng.
- Ông ấy đã ở lại lâu không?
- Không, ông ấy chỉ ở lại ăn trưa thôi. Chúng tôi đã ăn thịt bò.
Trí nhớ của cô Gilchrist phần nhiều dành cho việc nấu ăn.
- Họ đã vui vẻ với nhau chứ?
- Ồ khá vui.
Suzan im lặng một lát rồi lại hỏi:
- Cô Cora có ngạc nhiên không khi nhận tin Richard chết?
- Có, có. Bà ấy đã rất choáng váng.
- Ông ấy đã không nói về bệnh của mình sao?
- Không, nhưng bà Lansquenet đã nói rằng ông ấy có vẻ già đi nhiều. Thậm chí bà ấy đã dùng từ "lão suy".
- Thế cô có nghĩ rằng ông ấy bị lão suy không?
- Ồ không, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không. Nhưng tôi không được nói chuyện với ông ấy nhiều lắm, vì tôi để họ nói chuyện riêng với nhau.
- Cô có nghhe thấy cuộc nói chuyện của họ không?
Suzan đang tự hỏi liệu cô hầu gái có tính nghe lỏm không. Cô Gilchrist đỏ mặt vì bị xúc phạm:
-Không, thưa bà Banks, hoàn toàn không. Tôi không phảiloại người đi nghe lỏm chuyện người khác.
"Như thế có nghĩa là có. Suzan nghĩ thầm. Nếu không cô ta đã trả lời đơn giản là không."
- Đừng nóng cô Gilchrist, Suzan nói, tôi khônng định nói như thế. Nhưng trong những ngôi nhà tường mỏng nư thế này, đôi khi, chẳng muốn người ta cũng nghe thấy chuyện người khác nói.
- Điều đó hoàn toàn đúng, các bức tường ở đây cách âm không tốt và tôi cũng hiểu rằng bà muốn biết những gì họ đã nói với nhau. Nhưng, tôi lấy làm tiếc, tôi chẳng thể giúp gì cho bà được. Nhưng hình như họ đã nói về sức khỏe của ông Abernethie và rồi về một ám ảnh hoang tưởng nào đó của ông ấy. Điều đó hay xảy ra với những người ốm. Bà cô tôi cũng vậy.
Cô Gilchrist lại kể về bà cô hoang tưởng của mình, nhưng Suzan làm như không nghe thấy gì.
- Chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy. Những ngườiở của chú tôi rất quý ông ấy và rất choáng váng khi biết rằng ông Abernethie nghĩ