
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.
er. Nhưng ông Grerge hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp, nếu tôi có thể cho phép mình nói như vậy. Chồng cô Laura vẫn luôn không được ưa và tôi e rằng ông George đã không giống bố nhiều hơn mẹ. Sau ông George, các cô chủ đã đến cùng chồng họ. Cô Suzan đã ngay lập tức làm ông hài lòng, đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp và hóm hỉnh, nhưng hình như ông chủ đã không chịu đựng được chồng cô ấy.
- Thế còn cặp vợ chồng kia?
- Tôi không thể nói gì nhiều về họ. Họ tạo nên một cặp rất đẹp và dễ chịu. Tôi có cảm giác rằng ông chủ đã vui vì có họ ở bên nhưng không ưa cuộc sống văn nghệ sĩ lắm. "Đó là một cuộc sống điên rồ". Một hôm ông chủ đã nói với tôi như vậy.
- Và sau những chuyến viếng thăm ấy, ông Abernethie đã đi vắng phải không? Ông ấy đã đến gặp em trai, ông Timothy và sau đó em gái, bà Lansquenet?
- Điều đó tôi không được biết. À mà tôi muốn nói rằng tôi biết là ông ấy đã đến thăm ông Timothy và sau đó đi Lytchett St-Mary làm gì đó.
- Đúng như vậy. Ông có còn nhớ gì không về những điều mà ông ấy đã có thể nói với ông, khi trở về, về những người mà ông ấy đã gặp trong chuyến đi ấy?
Lanscombe ngẫm nghĩ rồi nói:
- Ông chủ thường hay nói nhỏ, nhiều lúc tôi cứ nghĩ ông ấy nói một mình. Tôi không nhớ rõ lắm những gì mà ông ấy đã nói về chuyến đi. Hình như ông ấy đã tự hỏi ai đó đã làm gì mà đến nông nỗi hết cả tiền, chắc rằng ông ấy muốn nói đến ông Timothy. Sau đó ông ấy đã nói về những người phụ nữ: 99% trong số họ là những người ngu ngốc, nhưng đôi khi cái phần trăm còn lại có thể là rất láu cá. Ồ, bây giờ tôi nhớ rồi ông ấy đã nói câu này: "Thật sự người ta chỉ có thể tâm sự với những người cùng thế hệ của mình. Họ không suy diễn, như bọn trẻ, rằng mình bị hoang tưởng." Và một lần khác, tôi không nhớ nguyên nhân gì ông ấy đã nói "Thật không tử tế lắm khi giăng bẫy người khác, nhưng tôi không thể làm khác được."
Sau khi hỏi vài câu nữa ông Entwhistle từ biệt Lanscombe.
***
Entwhistle suy nghĩ hồi lâu không biết có nên nói hết mọi chuyện với Helen không. Cuối cùng ông quyết định cứ nói. Ông bắt đầu cảm ơn bà vì đã ở lại trông, dọn dẹp ngôi nhà và lo việc rao bán nó.
- Bà có thể ở lại cho đến khi ngôi nhà có chủ mới chứ?
- Tất nhiên rồi, điều đó không hề làm phiền tôi đâu. Hơn nữa tôi cũng không định đi Chypre trước tháng năm.
- Có một lý do đặc biệt mà tôi đã đề nghị bà tiếp tục ở lại đây. Một người bạn của tôi, ông Hercule Poirot...
- Hercule Poirot! - Bà kêu lên - Nhưng vậy thì ông nghĩ rằng... rằng Cora có lý ư?
Ông Entwhistle quyết định nói với Helen tất cả. Khi ông nói hết, Helen kêu lên:
- Những điều này làm cho tôi thấy thật là quái dị, ấy vậy mà tối hôm đó, sau đám tang, Maude và tôi đã nói chuyện về câu hỏi ngớ ngẩn của Cora; rồi ngay ngày hôm sau Cora bị giết, tôi đã tự nhủ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Câu chuyện này thật là khó hiểu.
- Đúng vậy, rất khó hiểu. Nhưng Poirot là một người đặc biệt, thậm chí là một thiên tài. Ông ấy hiểu rất rõ là tôi muốn chắc chắn rằng những giả thuyết này đều chỉ là tưởng tượng.
- Nếu chẳng phải như vậy thì sao?
- Điều gì đã làm cho bà nói như vậy?
- Tôi cũng không biết. Tôi có một cảm giác khó chịu... không phải vì câu nói của Cora đâu, mà còn có điều gì khác nữa không bình thường.
- Không bình thường? Bà có thể nói rõ hơn không?
- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chính tôi cũng không biết giải thích thế nào cảm giác ấy.
- Trước hết, bà hãy đừng nghĩ đến điều đó quá. Lời giải thích sẽ tự nhiên đến với bà say này. Lúc đó bà hãy báo ngay cho tôi biết. Đồng ý chứ?
- Đồng ý.
Chú thích
(1) Một ngôi nhà nằm ở phía bắc của khu đất.
Cô Gilchrist ấn mạnh chiếc mũ lên đầu mình và vén một lọn tóc vào. Cuộc điều tra đã được định trước vào 12 giờ, bấy giờ mới là 11 giờ 15 phút. Có tiếng chuông.
Cô ra mở, một phụ nữ trẻ, thanh lịch với bộ đồ đen, tay cầm một chiếc vali nhỏ đang đứng trước cửa. Nhận thấy cô Gilchrist có vẻ lo sợ cô vội nói:
- Cô Gilchrist? Tôi là Suzan Banks, cháu gái của bà Lansquenet.
- Ồ, mời bà vào, bà Banks.
- Tôi lấy làm tiếc vì đã làm bà sợ.
- Quả thật là bà đã làm tôi sợ. Có lẽ là vì có một cuộc điều tra trưa nay. Tôi đã hồi hộp cả buổi sáng hôm nay. Cách đây nữa tiếng đồng hồ, có người nhấn chuông, thiếu chút nữa thì tôi đã không dám ra trả lời. Ấy vậy mà đó chỉ là một bà sơ đi quyên góp cho một trại trẻ mồ côi, tôi đã mừng đến mức cho ngay bà ấy 2 shilling mặc dù tôi chẳng hề theo đạo. Mời bà ngồi, bà Banks. Bà đi tàu à?
- Không, tôi đi xe ô tô.
Suzan nhìn quanh căn phòng.
- Cô Cora đáng thương. Bà ấy đã để lại tất cả cho tôi. Cô có biết điều đó không?
- Có, ông Entwhistle đã nói với tôi điều đó. Tôi nghĩ bà sẽ hài lòng vì những động sản. Bà vừa mới lấy chồng hẳn là bà cũng cần. Đồ động sản bây giờ thật đắt. Bà Lansquenet có những thứ khá đẹp đấy chứ.
- Ồ, tôi không có ý định giữ động sản. Tôi đã có rồi. Tôi sẽ cho bán đấu giá chúng. Trừ khi... có thứ nào mà cô