
Công Tử Hào Hoa Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
bên trái... hơi cao hơn bên phải. Còn cái miệng? Khuôn hình miệng của bà rất cân xứng. Bà tin chắc rằng nếu như bà gặp chính bà sẽ thấy một người không khác gì với người trong gương. Không như Cora.
Cora - bà nghĩ đến Cora - đúng, Cora, hôm đó, sau đáng tang, nghiêng đầu sang một bên nhìn bà. Đột nhiên Helen Anernethie đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình.
"Tôi không hiểu". Bà lẩm bẩm một mình "Tôi không hiểu"
***
Tiếng chuông điện thoai kéo cô Entwhistle ra khỏi một giấc mơ đẹp: Cô đang mơ thấy mình đang đang chơi bài pike với nữ hoàng Mary.
Cô định giả vờ không nghe thấy nhưng điện thoại vẫn ra sức kêu. Vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, cô ngồi dậy liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bảy giờ kém năm! Ai mà lại gọi sớm thế này không biết? Không biết chừng lại nhầm số.
Chuông điện thoại vẫn đổ dồn, cô Entwhistle khoác vội chiếc áo khoác ở nhà và đi xuống phòng khách.
- Kensington, số máy 675498 xin nghe. Cô trút bực tức vào ống nghe.
- Xin chào cô. Tôi là bà Abernethie. Leo Abernethie. Xin làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Entwhistle.
- Xin chào bà Abernethie - Lời chào chẳng có gì là thân thiện - Tôi là em gái ông ấy. Anh trai tôi vẫn còn chưa dậy, và chính tôi cũng còn đang ngái ngủ.
- Tôi xin lỗi - Tất nhiên Helen bắtt buộc phải xin lỗi - Nhưng có chuyện rất quan trọng. Tôi cần phải nói chuyện với anh trai cô ngay lập tức.
- Bà có thể gọi lại được chứ?
- Tôi lấy làm tiếc là không.
- Thôi được rồi.
Cô Entwhistle cáu kỉnh buông máy, đi gõ cửa phòng anh trai.
- Vẫn là những người nhà Abernethie của anh đấy.
- Sao? Abernethie?
- Bà Leo Abernethie. Gọi điện đến nhà người khác trước 7 giờ sáng thật là...
- Bà Leo Abernethie? Tuyệt! Cảm ơn.
Một lát sau, ông đã xuống nghe điện thoại.
- Alô, tôi Entwhistle đây. Bà Helen phải không?
- Vâng, tôi xin lỗi vì phải dựng ông dậy sớm như thế này. Nhưng ông đã nói với tôi phải gọi cho ông ngay khi tôi nhớ ra điều gì đã làm tôi suy nghĩ ngày hôm ấy, sau lễ tang, khi Cora đã làm tất cả chúng ta ngạc nhiên với câu nói ấy.
- A, thế bà đã nhớ ra chưa?
- Rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu...
- Tôi cần phải biết cụ thể trước đã. Bà đã nhận thấy một điều gì bất thường ở ai đó phải không?
- Đúng thế.
- Tôi nghe bà đây.
- Tôi thấy điều đó có vẻ ngớ ngẩn... tôi không dám chắc. Tôi đã nhớ lại tối qua trong lúc đang nhìn mình trong gương. Ối...
Ông Entwhistle nghe thấy qua điện thoại một tiếng kêu ngạc nhiên và sợ hãi và ngay sau đó là một tiếng động khô khốc và cụt lủn mà ông không hiểu được là tiếng gì.
- Alô! Alô! Helen! Helen? Bà còn ở đó không? Helen...
Ông Entwhistle thử đi thử lại, gọi cho các dịch vụ điện thoại rồi lại thử lại nữa, gần một tiếng sau ông mới nối được máy với Enderby. Hercule Poirot là người nhấc máy.
- Ơn trời! Ông luật sư kêu lên. Tôi đã gọi mãi mới nối được máy.
- Chẳng có gì lạ cả, ống nghe đã không được gác lên máy
- Điều gì đã xảy ra vậy?
- Cách đây khoảng hai mươi phút, bà hầu phòng đã tìm thấy bà Leo Abernethie nằm bất tỉnh dưới đất trong thư viện, cạnh điện thoại. Bà ấy đã bị một chấn động mạnh.
- Ông muốn nói rằng bà ấy đã bị đánh vào đầu?
- Có thể là bà ấy đã bị ngã và đập đầu vào cái chèn cửa bằng đá hoa. Nhưng tôi không tin là đã xảy ra như vậy, ông bác sĩ cũng nghĩ thế.
- Bà ấy đã gọi điện cho tôi và tôi đã không hiểu tại sao đường dây lại đột ngột bị ngắt.
- A, thế ra là bà ấy đã gọi điện cho ông à? Có chuyện gì thế?
- Trước đó bà ấy đã nói với tôi rằng bà ấy đã có cảm giác có điều gì đó bất thường lúc Cora nói về giả thuyết Richard bị đầu độc, nhưng đáng tiếc là bà ấy đã không nhớ nổi tại sao bà ấy lại có cảm giác đó.
- Và sáng nay, đột nhiên bà ấy đã nhớ ra?
- Đúng thế.
- Và bà ấy đã gọi điện cho ông để cho ông biết.
- Đúng thế.
- Vậy thì?
- Chẳng có "vậy thì" nào cả. Ông Entwhistle tỏ vẻ bực bội. Đúng lúc bà ấy chuẩn bị nói ra thì đường dây đã bị cắt.
- Bà ấy đã nói gì?
- Không có gì quan trọng cả.
- Xin lỗi ông bạn già nhé, nhưng tôi mới là người quyết định có gì hay không. Hãy kể lại cho tôi bà ấy đã nói gì.
- Bà ấy đã nhắc lại là tôi đã yêu cầu bà ấy gọi cho tôi ngay khi bà ấy nhớ ra điều bất thường ấy. Bà ấy đã nhớ ra nhưng vẫn không hiểu tại sao. Khi tôi hỏi là có phải là bà ấy đã nhận thấy điều gì ở ai đó có mặt ngày hôm đó không, bà ấy đã trả lời là đúng thế và bà ấy đã nhớ ra khi đang ngắm nhìn mình trong phòng.
- À, ra thế.
- Và chỉ có thế thôi.
- Và bà ấy chưa kịp nói gì về người đó?
- Tôi sẽ chẳng giấu ông điều gì nếu như bà ấy đã nói với tôi điều đó. Entwhistle tỏ vẻ cáu.
- Ồ, tất nhiên rồi. Xin lỗi ông bạn già.
- Giờ thì chúng ta chỉ cần đợi bà ấy tỉnh dậy.
- Tôi e rằng sẽ phải đợi lâu đấy - Poirot nói giọng rất nghiêm trọng.
- Nghiêm trọng thế nào? - Giọng Entwhistle run run.
- Đúng thế, nghiêm trọng đấy.
- Trời... thật khủng khiếp, Poirot.
-