
Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.
không cần thiết phải cãi nhau làm gì - Suzan phân giải - Nếu như tôi muốn có chiếc bàn này, ấy là bởi vì tôi cần nó cho Thẩm mỹ viện của tôi. Một bó hoa giả trên một cái bàn màu xanh sẽ rất đẹp. Hoa giả thì dễ kiếm thôi nhưng một cái bàn đá xanh thì rất hiếm.
- Ôi, nhưng chị họ thân mến - Rosamund nói - chính bởi lý do đó mà chúng tôi muốn nó đấy.
- Nào nào, các cô. Hãy bình tĩnh một chút - George lên tiếng can thiệp.
- Ngày mai tôi sẽ bàn lại với Rosamund sau - Suzan nói, vẻ rất tự tin.
Cô Gilchrist cảm thấy cần phải nói gì đó để hòa giải.
- Ngôi nhà này có bao nhiêu là thứ đẹp. Tôi tin chắc rằng chiếc bàn này sẽ rất đẹp trong Thẩm mỹ viện của bà, bà Banks. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một chiếc bàn như thế. Chắc là nó phải có giá trị lắm đấy.
- Tất nhiên là trị giá của nó sẽ được trừ khấu vào phần thừa kế của tôi.
- Tôi xin lỗi... tôi không muốn nói... Cô Gilchrist đỏ bừng mặt vì ngượng.
- Nó cũng có thể được trừ khấu vào phần của chúng tôi với cả hoa giả...
- Những bông hoa giả ấy thật là đẹp trên cái bàn xanh - Cô Gilchrist khẽ nói - Rất nghệ thuật, rất đẹp.
Chẳng ai để ý đến những lời vô vị ấy của cô gái già cả.
- Suzan muốn chiếc bàn này - Gregory nóng nảy to tiếng.
Trong một khoảnh khắc, mọi người đều có vẻ khó chịu như thể là Gregory vừa hát sai nhạc trong một dàn đồng ca.
Helen quay sang hỏi George:
- Thế còn anh thì sao, George. Anh đã nhường bộ đồ ăn tráng miệng, vậy thì anh muốn lấy thứ gì?
George mỉm cười và bầu không khí chùng xuống:
- Tôi thừa nhận là chọc tức ông già Timothy như thế là không nên. Nhưng tôi thấy ông ta thật là khó chịu, ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Điều đó đã trở thành một căn bệnh của ông ấy.
- Đối với những người tàn tật thì phải đối xử tử tế, ông Crossfield - cô Gilchrist nói.
- ông ta chỉ là một kẻ cuồng loạn thôi - George trả lời.
- Hoàn toàn đúng - Suzan thêm vào - Tôi dám chắc là ông ta chẳng có bệnh tật nào cả. Thế còn cô thì sao, Rosamund, cô nghĩ gì về chuyện này?
- Sao?
Suzan nhắc lại câu hỏi của mình.
- Không... ờ không, tôi không tin là ông ấy ốm yếu thực sự. Tôi xin lỗi vì đã không nghe thấy câu hỏi, lúc ấy tôi đang mải suy nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề cái bàn này.
- Chà! George lại đùa - Khi một phụ nữ suy nghĩ là thế đấy... Vợ anh là một người nguy hiểm đấy, Michael. Tôi hy vọng là anh cũng đã nhận ra điều đó.
- Có, tôi cũng đã nhận ra điều đó - Michael cười bi thảm.
- Một cuộc tranh chấp xung quanh một cái bàn - George tỏ vẻ rất khoái chí - Cuộc chiến sẽ xảy ra ngày mai, một cách lịch sự nhưng tàn khốc. Mỗi người chúng ta sẽ phải ủng hộ một bên. Tôi, tôi đặt cược vào Rosamund, dịu dàng và dung hòa. Các ông chồng chắc chắn sẽ ủng hộ vợ mình. Còn cô thì sao, cô Gilchrist? Tất nhiên là cô cá cho Suzan...
- Ồ, ông Crossfield, tôi không cá cược bao giờ...
- Còn bác, bác Helen? Ồ, xin lỗi tôi quên, còn ông nữa, ông Pontalier?
- Sao cơ? Hercule hỏi vẻ không hiểu gì.
George định giải thích câu chuyện cho vị khách người nước ngoài này nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh ta chỉ nói:
- Chúng tôi đùa một chút ấy mà.
- Vâng, vâng, tôi hiểu - Poirot mỉm cười thiện cảm.
- Thế bác thì sao bác Helen? Lá phiếu của bác sẽ phân chia thua được đấy. Bác đứng về phía ai nào?
- Thế nếu tôi cũng muốn cái bàn ấy cho tôi thì sao George? - Helen mỉm cười rồi quả quyết thay đổi chủ đề câu chuyện. Bà quay sang ông khách của mình nói.
- Tôi e rằng ông thấy chúng tôi thật là nhàm chán, ông Pontalier.
- Ồ không, không đâu. Tôi rất vinh dự được được tham gia vào cuộc sống gia đình bà như thế này. Tôi cũng hiểu được rằng các ông bà buồn vì ngôi nhà của các gia đình giờ sẽ trở thành của những người nước ngoài.
- Không đâu, chúng tôi không tiếc vì điều đó đâu.
- Bà rất tốt, bà Abernethie. Ngôi nhà này rất phù hợp với những người tị nạn của chúng tôi. Một chỗ nghỉ yên tĩnh! Nếu tôi không lầm thì có lẽ là mọi người muốn ngôi nhà được chuyển thành trường học hay nói đúng hơn là một tu viện được quản lý bởi các bà sơ hơn.
- Tôi thì thấy cũng thế thôi.
- Hình như tu viện thánh Marie cũng đã quan tâm đến ngôi nhà này. May mà, nhờ một người từ thiện giấu tên, chúng tôi đã có khả năng đặt giá cao hơn.
Rồi ông hỏi cô Gilchrist:
- Nếu tôi không lầm thì cô không thích các bà sơ, đúng không?
Cô Gilchrist đỏ mặt, có vẻ ngượng nghịu:
- Ông Pontalier, sao ông lại nói thế... thực ra, điều đó chẳng liên quan gi đến tôi, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại phải cách ly với thế giới như thế. Tất nhiên tôi không muốn nói tới những người trong số họ, rất tận tâm và luôn luôn làm việc thiện.
- Phần tôi, chắc chắn rằng chẳng thể nào tôi lại làm sơ được - Suzan nói.
- Phải nói rằng họ có bộ đồ rất hợp với họ đấy chứ - Rosamund tham dự - Mọi người có nhớ Sonia Wells mà tôi đã đóng trong vở Phép nhiệm màu năm ngoái không? Cô ta đẹp đến mê hồn trong bộ đồ bà sơ.
- Tôi thật không h