Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3066 lượt.

ở trong nhà, không được ra đường, nếu không có giấy thông hành đặc biệt. Ai vi phạm, nếm cơm tù ngay lập tức. Khủng bố. Bầu không khí ngột ngạt. 
Ông Trùm bối rối quan sát tình hình, vì thấy ngọn gió đã xoay chiều bất lợi cho Guiliano. 




Trước khi chính quyền Rome chơi bạo bằng cách thành lập Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ, Guiliano vẫn ngang nhiên đi về Montelepre bất cứ khi nào nó muốn, coi lực lượng cảnh vệ địa phương có cũng như không. Lúc đó hắn thường trông thấy Justina Ferra. Thỉnh thoảng cô lại nhà hắn chơi, hoặc để nhận tiền mà Guiliano gởi, giúp đỡ ông bà già của cô. Thời gian đó, thật sự, Guiliano cũng chẳng dè trước được là lúc trổ mã cô nàng lại là một thiếu nữ lộng lẫy, nẩy lửa. Cho đến một ngày kia, hắn gặp cô nàng theo ông bà già đi mua sắm ở thủ phủ Palermo để chuẩn bị lễ kính nhớ Thánh bổn mạng của thị trấn. Ở thị trấn Montelepre heo hút kia thì làm gì có những thứ ngon lành. Đã thế, giá cả lại cao ngất trời xanh. Cái gì cũng tưởng như làm bằng vàng. Hôm đó, Turi và mấy tay em cũng đi mua sắm. 
Cách hôm gặp gỡ ở Palermo sáu tháng, Guiliano không thấy lại cô nàng. Ai dè chỉ trong sáu tháng, như con nhộng lột xác thành con bướm rực rỡ, cô bé Justina trổ mã thành một cô gái đẹp rực rỡ. Thân hình dong dỏng cao, thon. So với tầm vóc trung bình của gái Sicilian vào tuổi đó thì cô nàng thuộc loại “trường túc”. Cặp giò thon, dài, dận trên đôi giày cao gót mới mua. Năm đó cô nàng mới ở tuổi trăng tròn lẻ. Nhưng cái khí hậu cận nhiệt đới của Sicily đã làm cho khuôn mặt và vóc dáng cô bé sớm trổ mã thành một cô nàng nom mơn mởn. Mái tóc đậm màu, buông xõa như dòng suối chảy gọn gàng theo ba chiếc kẹp có gắn cái gì đó nom như ba viên ngọc. Chiếc cổ cao, thon, nõn nà như cổ của bức tượng Ai Cập khắc họa trên các bình hoa. Đôi mắt to, ngây thơ, ngơ ngác con nai vàng. Bộ phận duy nhất trên khuôn mặt phản lại cái vẻ ngây thơ là cái miệng. Môi dưới hơi trề ra, nom đã thấy chất “ham muốn” rồi. Cô nàng mặc bộ đồ trắng, dải băng đỏ quấn ngang đầu. 
Lúc đó – đối với Guiliano – cô bé là vẻ yêu kiều hiện thân bằng da thịt, đến nỗi, Guiliano nhìn đến lõ mắt ra hồi lâu. Hắn đang ngồi nhâm nhi ly cà – phê tại một quán ngòai trời. Cô nàng cùng với ông bà già tình cờ đi ngang. Nhìn thấy hắn đấy chớ. Nhưng, ông già tảng lờ như không thấy. Bà già liếc nhanh, chỉ có Justina là cứ ngó đăm đăm vào anh chàng. Tuy nhiên, cô nàng cũng đủ “chất Sicilian” để ngó thì ngó chớ chào thì không. Chào, lộ hết cả còn gì! Nhưng, coi thiên hạ như củ khoai, cô nàng cứ mắt anh chàng mà đá long nheo. Còn chàng như bị hớp hồn. Chàng thấy đôi mắt kia dường như hé nở nụ cười tủm tỉm. Trong ánh nắng trên hè phố Palermo, nàng lộng lẫy, chờn vờn trong ánh hào quang. Cái vẻ đẹp dữ dội, nảy lửa, “rất Sicilian” từ thuở nào tới giờ vẫn là sản phẩm độc đáo loại này! Từ ngày lao thân vùng vẫy trong chốn giang hồ, Guiliano vẫn không dám mơ tưởng, nhất là không dám tin cậy vào tình yêu. Đối với hắn, yêu là chấp nhận sự khuất phục. Và tình yêu là mầm mống của phản trắc, của lừa lọc. Và do đó, tình yêu đối với đàn bà con gái là con đường đưa người hùng đến chỗ suy bại. Nhưng, lúc ngồi ở quán cà – phê, nhìn thấy Justina, hắn cảm thấy một cái gì đó hoàn toàn mới lạ. Một cái gì đó đột nhiên chụp lấy hắn, ùa tràn và chạy rần rật khắp toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy không thể không tự nguyện làm nô lệ cho cô nàng. Nhưng, hắn lại không nhận ra đó là tình yêu mà hắn thường đồng nhất với bóng dáng của tử thần. 
Một tháng sau ngày gặp gỡ “dở chứng” ấy, hình ảnh của một Justina đứng chờn vờn trong vòng hào quang trên đường phố Palermo cứ lở vởn trước mắt và ám ảnh trí Guiliano. Hình ảnh ấy không mờ đi thì chớ, lại còn rõ nét thêm. Hắn tưởng đó là sự thèm khát khoái cảm nhục dục. Lâu rồi, hắn không còn được hưởng khoái cảm ấy với La Venera. Thế rồi, không những chỉ trong giấc ngủ hắn mới mơ thấy cảnh hoan lạc với nàng. Ngay lúc tỉnh thức, giữa ban ngày, ban mặt, hắn mơ được dắt nàng đi lang thang trên rặng núi, chỉ cho nàng cái hang núi này, cái khe núi kia mọc đầy hoa dại rực rỡ sắc màu, ngạt ngào hương bay, chia sẻ cùng nàng những món ăn nóng hổi trên các bếp lửa ngòai trời. Cây đàn ghi – ta còn để lại nhà. Thế mà nó vẫn mơ gẩy đàn cho nàng nghe. Hắn hình dung mình và nàng ngồi bên nhau thủ thỉ, cho nàng xem những bài thơ hắn đã làm trước kia, trong đó có bài đã được đăng báo. Hắn còn dám nghĩ đến chuyện liều lĩnh lẻn về Montelepre, đến tận nhà của nàng để được nhìn thấy nàng, mặc dầu Montelepre lúc này đầy cớm và cảnh vệ. Nhưng, hắn cũng kịp tỉnh ngộ để biết rằng hắn đang bị những hiểm nghèo vây bủa, rình rập. Và ước mơ đó thật điên khùng. 
Vào thời gian này, Guiliano chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Một là bị bọn cảnh vệ bắn chết. Hai là tìm được một chỗ ẩn thân bên Mỹ hay Brazin. Nếu cứ tiếp tục mơ tưởng đến cô nàng thì chuyện đi Mỹ là không thể có được. Bởi vậy, phải gạt bỏ hình ảnh cô nàng khỏi tâm trí. Hay là… dụ cô nàng trốn đi theo sang Mỹ. Nếu vậy, hắn sẽ trở thành kẻ tử thù của ông già cô ta. Sicilian là thế đó. Ch