Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3071 lượt.

o sa mạc” hay cũng chỉ là con ngáo ộp. Hắn đã rất khâm phục sự sáng suốt của đại tá, khi ra lệnh cấm báo chí đăng tải các tin tức có lợi cho hắn, nhất là các bức thư của hắn. Làm như vậy, rõ ràng đại tá đã cắt đứt mạch máu nối liền nó với nông dân Sicilian. Nhưng, khi đại tá tống giam bừa bãi mấy trăm người dân ở Montelepre, thì sự cảm phục biến thành lòng căm thù. Cho đến khi ông bà già hắn cũng bị ngài đại tá cho nếm cơm tù, thì Guiliano hào hoa phong nhã đã biến thành một hung thần ác sát, một cơn ác mộng đối với lực lượng cảnh vệ của Sicily. 
Hai ngày liền hắn ngồi trong hang sâu trên núi Camaratta. Nó xem xét, cân nhắc rất kỹ những tin tức thu lượm được về Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ. Và dựa trên đó, hắn đặt kế hoạch. Ít nhất cũng có một ngàn cảnh vệ được bố trí quanh thủ phủ Palermo chờ hắn đến giải cứu ông bà già hắn. Một ngàn quân khác thì rải ra đóng ở thị trấn Montelepre và các vùng quanh đó. Nhiều người dân là thành viên bí mật của hắn cũng được tuyển mộ vào trong số lính đó. 
Đại tá Ugo Luca đặt tổng hành dinh và bộ tham mưu của ngài tại Palermo mà ngài nghĩ là bất khả xâm phạm đối với Guiliano. Nhưng, chính vì vậy mà ngài đại tá bị hố. 
Turi hướng sự căm thù của mình vào việc nghiên cứu và đề ra kế hoạch chơi lại ngài đại tá. Đối với hắn, kế hoạch đó có những nét rõ ràng và đơn giản như trò chơi con nít. Với một ngàn quân rải ra tại Montelepre và các vùng xung quanh, đại tá Luca cứ tưởng là đủ để khóa chặt Guiliano tại sào huyệt của hắn. Cứ làm như thể là hắn không thể ra khỏi và sau đó lại an toàn rút về sào huyệt. Nhưng, đồng thời Guiliano cũng biết kế hoạch của hắn chỉ có thể thành công nếu không có một sơ sót nhỏ nào – dù trong chi tiết – khi được triển khai, thực hiện. 
Guiliano gọi Aspanu vào trong hang và trình bày toàn bộ kế hoạch. Kế đó, từng người một, từ Passatempo, Terranova, thầy cai Canio Sylvestro và Stefan Andolini, mỗi người được cho biết và chỉ được cho biết phần việc của mình. 
Bộ tư lệnh cảnh vệ đóng ở Palermo trả lương cho toàn bộ lính cảnh vệ đồn trú tại phía tây và bắc Sicily. Hàng tháng, xe phát lương được canh gác rất cẩn thận và được một lực lượng khá hùng hậu hộ tống – chạy một vòng khắp các đồn trại trong vùng để phát lương cho lính. Lương của mỗi người lính được đựng trong bao, từng đồn từng trại được đặt trong thùng, khóa cẩn thận và chất lên xe. Xe này là xe chở vũ khí của quân đội Mỹ. 
Người tài xế được trang bị súng lục. Phát ngân viên ngồi bên cạnh được trang bị súng tiểu liên. Mỗi khi xe phát lương – chở hàng mấy chục triệu lire – rời khỏi Palermo, thì đều được hộ tống cẩn thận. Đòan xe hộ tống gồm ba xe Jeep bố trí súng đại liên mở đường. Trên mỗi xe Jeep này ngòai tài xế còn có ba cảnh vệ. Một xe tải chở trên hai chục cảnh vệ khác áp sát xe lương. Đoạn hậu là hai xe chỉ huy, mỗi xe gồm sáu cảnh vệ. Có máy truyền tin có thể liên lạc với Palermo hoặc với trại binh nào gần nhất để xin tăng viện khi cần. Bộ bọn cướp muốn tự sát hay sao mà dám chơi trò vuốt râu cọp một lực lượng như vậy? 
Sáng sớm hôm đó, đoàn xe phát lương rời Palermo. Trạm dừng chân thứ nhất là một thị trấn nhỏ, Tommasco Natale. Từ đây, đoàn xe phải nương theo đường núi ngoằn ngoèo. Để tới thị trấn Montelepre là trạm dừng chân thứ hai. Phát ngân viên và toán hộ tống cũng biết đây là cuộc hành trình khá gay go và phải mất cả ngày – nếu kể cả thời gian phát lương – nên xe nào cũng ráng chạy nhanh. Lính tráng ăn uống ngay trong lúc xe đang chạy. Chúng cười giỡn vui vẻ. Mấy chú cảnh vệ ngồi trên xe Jeep còn tháo võ khí để đại xuống sàn xe. Khi đoàn xe vượt ngọn đồi cuối cùng để đi vào thị trấn Montelepre, thì lính tráng trên xe thấy một đoàn cừu lớn choán hết cả khúc đường trước mặt. Mấy chiếc xe Jeep mở đường và xe tải chở lính hộ tống ráng len lỏi vào giữa bầy gia súc, mấy anh cớm trên xe la hét chửi om sòm mấy anh chăn cừu. Bọn cảnh vệ, đứa nào cũng nóng lòng đến doanh trại trong thị trấn để kiếm bữa ăn nóng, hoặc để cởi bộ đồ trận ra, chỉ mặc đồ lót cho thoải mái rồi kềnh lên giường cho cái lưng đỡ ê ẩm, hoặc túm tụm nhau là vài canh xì – phé vừa đỡ nghiền, vừa có hy vọng đứa nọ lột đứa kia. Đã đến khúc đường này rồi, chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Montelepre – một trại binh trên năm trăm quân – kia rồi. Chỉ cách có mấy dặm. Nhìn lại phía sau, toán xe mở đường thấy chiếc xe chở lương đứng trơ trọi một mình giữa bầy cừu. Phía trước xe, phía sau xe, lũ cừu xúm xít dồn cục và đứng ì ra. Toán mở đường đâu biết là xe chở lương bị kẹt cứng vì cừu, không còn lối đi. Phía bên kia đồi, hai xe chỉ huy cũng bị cừu vây kín. Không nhìn thấy xe mở đường và xe lương. Nhưng toán này cũng yên trí không có gì xảy ra. Montelepre ở cách vài dặm phía bên kia đồi. Bố bảo bọn cướp cũng không dám giở trò. 
Mấy tên chăn cừu cũng làm bộ tíu tít xua bầy cừu để mở đường cho xe. Chúng sùy con này, suỵt con kia. Cây gậy vung bên trái, đập bên phải, chẳng để ý đến tiếng còi xe pin pin inh ỏi. Nhưng xua được con cừu này đi thì con khác lại xô tới. Chiếc xe vẫn không đi được. Bọn cảnh vệ trên xe đứ