Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1343068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3068 lượt.
ại chuyện anh nông dân đến đòi lại con lừa, nhưng lão đã nói: “Anh mất có con lừa, còn tôi mất thằng con trai thì sao?”. Aspanu nói chen vào: “Thật đúng là đồ lừa lại đi tìm đồ lừa”. Mọi người cười ồ. Ông bố Guiliano cao hứng nói tiếp: “Thằng cha đó nghe chuyện thằng cớm bị “đứt bóng”, bèn sợ té đái ra. Vì nếu đòi con lừa thì sẽ bị cớm hỏi thăm, lôi thôi dám bị no đòn bastinado lắm. Vì vậy nó mới thôi, chứ dễ à?” Turi thủng thỉnh nói: “Con sẽ tìm cách trả cho ông ta con lừa khác”.
Sau cùng, giáo sư Hector Adonis phác hoạ kế hoạch cứu Turi. Theo ông thì sẽ bồi thường cho gia đình tên cớm bị “lật gọng” kia chút ít tiền. Vậy, ông bà già của Guiliano sẽ bán một thửa đất đi, và ông sẽ bù thêm chút ít vào đó. Nhưng, cũng phải đợi cho bên đó (gia đình tên cớm) nó nguôi ngoai đi đã. Ông Trùm sẽ làm áp lực với chánh quyền để nhận chìm vụ này và để gia đình tên cớm kia khỏi làm lôi thôi. Tóm lại là coi vụ đó như một tai nạn nghề nghiệp không hơn không kém. Làm sao để cả hai phía – chánh quyền cũng như gia đình tên cớm - đừng có bươi ra nữa, nhưng bề ngoài thì hai bên vẫn làm ra cái vẻ này nọ. Chỉ còn lại một việc phải giải quyết là cái căn cước mà Guiliano để lại hiện trường. Cái đó, trong vòng một hôm, Ông Trùm sẽ tìm cách để cho nó “thất lạc” khỏi hồ sơ phòng dự thẩm của ông biện lý. Điều quan trọng nhất là trong suốt năm nay, Turi cứ phải ẩn náu trên núi và không được lộn xộn gì. Turi kiên nhẫn nghe, mỉm cười đầu gật gù, không lộ vẻ bực bội. Thì ra họ vẫn cứ coi Guiliano hôm nay cũng vẫn chỉ là một Guiliano của mấy tháng trước đây. Hắn cởi áo jaket, tháo vũ khí, nhưng khẩu tiểu liên thì vẫn để dưới chân bàn chỗ hắn ngồi. Tuy nhiên, những cái đó chẳng gây cho họ ấn tượng gì. Cũng như vết thẹo đỏ lói trên thân thể hắn chẳng làm cho họ ghê sợ. Họ đâu có hiểu rằng viên đạn bắn lủng thân thể hắn thì cũng lúc cũng xé nát tâm hồn hắn. Bởi vậy hắn không còn là một thanh niên như họ tưởng.
Lúc này, tại nhà, hắn còn được an toàn. Những ngừơi tin cậy vẫn còn lởn vởn canh chừng ngoài phố, đồn cảnh sát báo tin nếu có động dạng gì. Ngay chính căn nhà – tuy xây cả trăm năm – nhưng tường bằng đá, song cửa tuy bằng gỗ nhưng là gỗ tốt và lớn bản, cửa ra vào thì chắc chắn và cài then sắt kiên cố, không tia sáng lọt ra ngoài và kẻ thù cũng không dễ gì mà đột nhập bất ngờ, ấy vậy mà Turi vẫn cảm thấy thấp thỏm, phấp phỏng. Những người thân cứ muốn ép hắn vào khuôn khổ sống trước kia, khuyến khích hắn trở thành một anh nông dân cù lần, quê mùa, hạ khí giới trước kẻ thù và chịu bó tay trước pháp luật. Lúc đó, hắn hiểu rằng có thể hắn sẽ phải tàn nhẫn ngay cả với người thân của hắn. Trước kia, hắn ước mơ được yêu hơn là có quyền lực trước đã. Hắn nhẹ nhàng nói với giáo sư Adonis và những người trong nhà:
- Thưa bố, con biết là do lòng yêu thương và lo lắng cho con mà bố đã đề ra kế hoạch như vừa rồi. Nhưng con thấy là không nên để cho má con phải bán đất đi để giải quyết những chuyện rắc rối do con gây ra. Xin bố và tất cả những người thân ở đây đừng quá lo lắng cho con. Con đã lớn rồi. Và, do đó, con phải tự lo lấy, phải tự trả giá cho sự bất cẩn của mình, không thể để cho bất cứ ai phải bồi thường cái chết của thằng cớm do chính con gây ra. Nên nhớ là con chỉ buôn chui có một chút pho-mát, chẳng phải chỉ có con đi buôn chui mà cả đảo Sicily này buôn chui, thế mà nó cũng đang tâm xả súng vào con. Chắc con cũng sẽ chẳng bán hạ nó, nếu con không thấy là nó bắn con sắp chết. Và nếu vậy, con phải trả thù. Nếu không, con là một thằng hèn, con không là một thằng đáng nhìn một ai nữa. Nhưng đó là chuyện đã qua. Từ nay về sau con sẽ không nổ súng dễ dàng như vậy nữa.
Pisicotta cố làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. Y cười cười:
- Dù sao thì sống trên núi vẫn khoái hơn là ở dưới này mà cứ phải khép na khép nép, lấm la lấm lét mỗi khi thấy bóng mấy thằng cớm chó đẻ.
Nhưng câu nói ấy cũng không làm cho cha mẹ Guiliano bớt lo lắng. Đôi mắt sáng rực của bà lộ nét hốt hoảng, sợ sệt. Bà nói, giọng tuyệt vọng:
- Đừng có làm thằng ăn cướp, đừng có cướp của người nghèo. Họ đã quá nghèo, quá khổ rồi, đừng làm cho họ khổ thêm nữa. Sống ngoài vòng pháp luật có khoái hay không thì cứ để cô La Venera đây nói cho mà nghe.
La Venera ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Turi. Hắn bị xúc động không phải bởi cái vẻ buồn thảm, mà bởi cái nét khêu gợi, đắm đuối. Đôi mắt hơi lẳng của chị ta chiếu thẳng vào Guiliano như thể lôi cuốn, mời gọi vào cơn đam mê khoái lạc. Trước kia, Guiliano chỉ nghĩ đến chị ta như một người đàn bà lớn tuổi hơn nó, nhưng nay, nhìn chị ta, nó thấy lửa dục bừng bừng. Bằng giọng nói đầy xúc động, chị ta nói:
- Cũng chính trên dãy núi mà cậu muốn sống ở đó, thì nhà tôi cũng đã ở. Nhưng, như một con thú. Lúc nào cũng nơm nớp, lúc nào cũng thấp thỏm, ăn ngủ không được. Hai vợ chồng đang ân ái trên giường mà chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm anh ấy giật mình, chồm dậy, dáo da dáo dác. Nằm ngủ tại nhà mà súng anh ấy vẫn để sát bên mình. Nhưng cũng chẳng vì thế mà bớt sợ, cho đến khi con bé cháu nó ốm, anh ấy r