Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1343077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3077 lượt.

áng lén về thăm nó. Và bọn cớm biết anh ấy là người rất từ tâm, thương con, nên chúng phục sẵn, và chúng đã bắn chết anh ấy như bắn con chó ngoài đường. Chúng đá vào xác anh ấy rồi nhìn tôi mà cười hô hố. 
Guiliano thấy trên mặt Pisciotta có thoáng nét giễu cợt. Tên cướp khét tiếng tàn bạo mà lại có lòng từ tâm? Gã đã mần thịt liền một mạch sáu mạng người, chỉ vì nghi họ là mật báo viên. Gã cướp của đám nông dân khá giả đã đành, mà còn bóp nặn cả đám dân nghèo mạt, gieo rắc khủng bố khắp vùng. Ấy vậy mà vợ gã lại nghĩ khác, cho gã là thằng từ tâm. 
Chẳng để ý đến nụ cười tủm tỉm của Pisciotta, La Venera nói tiếp: 
- Tôi chôn chồng xong, thì một tuần lễ sau cũng chôn luôn đứa con. Người ta nói là cháu nó bị sưng phổi. Nhưng tôi nghĩ là nó chết, bởi lòng dạ nó cũng tan nát vì buồn, vì lo. Cái làm cho tôi nhớ nhất là lúc tôi lén lên thăm anh ấy trên núi. Anh ấy bị lạnh, đói và có lúc bị ốm nữa. Nhưng anh ấy vẫn không tìm cách trở về sinh sống như một người nông dân bình thường. Tệ nhất là lòng dạ anh ấy trở nên chai đá, không còn tính người, tâm hồn không còn an tĩnh được nữa. Bởi vậy, cậu Turi, đừng có quá tự ái và kiêu hãnh. Tụi tôi sẽ giúp cậu trong lúc hoạn nạn. Đừng sống như nhà tôi trước khi chết. 
Mọi người im lặng. Pisicotta không tủm tỉm cười nữa. Ông bố Guiliano thì lầm bẩm trong miệng là bán thửa đất đi ông càng khoẻ, khỏi phải làm, sáng sáng có thể ngủ đến tám chín giờ. Hector Adonis nhíu mày và cúi nhìn tấm khăn bàn. Không ai nói năng gì. Bỗng, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên phá tan sự im lặng. Đó là dấu hiệu báo nguy, Pisicotta đi ra nói gì đó với người báo tin. Trở lại, y ra hiệu cho Turi mang vũ khí vào và nói: 
- Đèn trong trại của bọn cớm bỗng bật sáng trưng, chắc là tụi nó đang chuẩn bị. – Im lặng một chút, y nói tiếp. – Thôi, chào giã từ, rồi chuồn lẹ cho rồi. 
Cái gây ấn tượng cho mọi người là cái bình tĩnh của Turi khi hắn chuẩn bị đào tẩu. Bà mẹ lao mình vào vòng tay của hắn. Tay Turi vẫn còn cầm cái áo da cừu, nhưng cũng đã sẵn sàng ôm hôn bà. Hắn chào từ giã mọi người. Cử động của hắn chẳng có gì là lýnh quýnh hấp tấp, nhưng cũng chưa đầy năm phút sau, hắn đã súng ống sẵn sàng đầy đủ trên người. Hắn cũng chẳng có vẻ gì vội vã, mà đứng đó mỉm cười với mọi người, rồi nói với Pisciotta: 
- Aspanu, cứ ở lại đây rồi lên trên với tao sau, hay là đi với tao bây giờ cũng được. 
Chẳng nói chẳng rằng, Pisciotta đi ra phía cửa sau và mở cửa đi ra. 
Pisciotta đi trước dẫn đường. Đi qua dải đất nằm giữa chân núi và thị trấn, Guiliano khẽ huýt gió. Pisciotta dừng lại để Guiliano bắt kịp y. Vào đến gần núi, thì trời lại có vẻ sáng hơn nhờ những tảng đá vôi phản chiếu ánh trăng. Những người canh chừng cảnh sát đã cho hai đứa biết là không có cớm tuần tiễu ở hướng đó. Chúng có thể bình yên trở lại hang Bianca sau bốn tiếng đồng hồ leo núi. Nếu bọn cớm dám đuổi theo chúng ban đêm, thì phải kể đó là một ngoại lệ đòi hỏi vừa can đảm vừa điên khùng. Guiliano nói: 
- Nè, Aspanu, trong đồn có bao nhiêu thằng cớm? 
- Mười hai, chưa kể Maresciallo. 
- Mười ba, con số xúi quẩy – Guiliano cười. – Có vài ngoe như vậy thì việc đếch gì mình phải chạy trốn? - Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp: - Theo tao. 
Hai đứa quay trở lại và đi xuyên vào thị trấn. Qua đường Via Bella, chúng có thể nhìn thấy căn nhà của Guiliano nằm im lìm trong bóng tối. Hắn nấp vào một chỗ khuất, chờ. 
Năm phút sau, chúng thấy tiếng xe Jeep ào ào chạy tới. Sáu thằng cớm, kể cả Maresciallo, chất trên chiếc xe ấy. Hai tên từ trên xe nhảy xuống chặn lối ra vào nhà. Còn Maresciallo và ba tên kia tiến lên đập cửa rầm rầm. Cùng lúc đó, một chiếc xe bít bùng chạy đến đậu sát đằng sau xe Jeep. Hai thằng cớm, tay lăm lăm khẩu tiểu liên từ trên xe nhảy xuống chặn hai đầu đường. Turi chăm chú nhìn quang cảnh đó và nhận xét: cuộc bố ráp được đặt trên giả thuyết là đối tượng không bao giờ phản công được, vì bọn cớm có ưu thế về quân số và võ khí. Turi luôn hành động theo nguyên tắc: khi bị săn đuổi, phải tìm cách để ở vào vị thế có thể phản công, bất kể sự chênh lệch lực lượng. Và có lẽ càng chênh lệch càng tốt. 
Đây là cuộc “ra quân” đầu tiên của Guiliano. Và, hắn lấy làm ngạc nhiên là - Nếu hắn định gây cuộc đổ máu - hắn lại có thể dễ dàng chế ngự tình hình đến thế. Tất nhiên là hắn không thể bắn vào Maresciallo và ba người đang đứng trước cửa nhà hắn, vì sợ đạn lạc vào người nhà. Nhưng hắn có thể dễ dàng hạ hai thằng tài xế và bốn thằng đứng chặn ngoài đường. Nếu muốn, hắn có thể ra tay ngay khi Maesciallo và mấy thằng kia bước vào bên trong nhà. Khi súng đã nổ thì cho ăn kẹo thằng Maresciallo và mấy thằng kia cũng không dám thò đầu ra. Và lúc đó, hắn và Pisciotta tha hồ làm mưa làm gió. Còn bọn cớm ở cái xe chặn tuốt dưới cuối phố thì còn xa, do đó, đâu kịp đỡ đòn cho bọn này. Và chúng cũng chẳng dám chạy lên, nếu không có lệnh. 
Nhưng, hắn không muốn gây đổ máu. Hắn vẫn còn “quân tử Tàu”. Hơn thế nữa, hắn vẫn muốn xem Maresciallo giở những trò gì nữa. Vì thằng cha này có thể sẽ là đối thủ