XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1342657

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2657 lượt.

g ngại tốn kém khi phải "dựng vở” một cách rộng lớn và hiểm hóc như vậy. Chỉ khi nào Michael đã an toàn trên đất Mỹ thì cái màn hoả mù này mới ngừng chăng? 
Khi kế hoạch phác họa xong thì đã đến giờ ăn trưa. Sau đó, Michael đi ngủ. Hắn muốn ngủ bù đêm rồi. Peter Clemenza còn nhiều chi tiết phải sắp xếp và thực hiện trước cho xong. Lão ra lệnh cho bộ hạ của lão lo phương tiện chuyên chở và báo cáo lại cho ông anh Domenic chuyến đi của mình. 
Michael đóng cửa sổ, lên giường nằm. Thân thể mỏi mệt, nhưng không sao ngủ được. Chỉ nội trong hai tư giờ qua mà có biết bao nhiêu việc dồn dập xảy ra. Đấu trí và cạm bẫy. Tung hoả mù và né tránh. Xuyên thấu tử địa để tìm lối thoát... Hắn có linh cảm về một kết thúc chẳng lành. Nhưng rồi hắn lại tưởng tượng ra cuộc trở về của mình. Tại Long Island, ông bà già hắn đang đứng ở cửa chờ hắn trở về. Cái thành tích "ghè" bể sọ thằng Thổ Sollorzo và cớm gộc Mc. Closkey đã khiến hắn phải lẩn lút sống lưu vong hai năm tại Sicily. Cuộc lưu vong này đã kết thúc. Hắn trở về để nhận quyền cai trị "đế quốc Corleone" do ông già hắn trao lại. 




Sau bảy năm vùng vẫy ngoài vòng.pháp luật, Turi Guiliano biết là đã đến lúc hắn phải rời bỏ "giang sơn" của mình để bay sang Mỹ, nơi hắn được thành hình trong bụng mẹ, nơi mà ông bà già nó thường nhắc tới như một vùng "đất hứa", nơi mà "sữa và mật ong" chảy tràn trề ngoài đường lộ. Ôi, cái vùng đất hoang đường ấy! Nơi mà người nghèo cũng được hưởng công lý. Nơi mà nhà nước không phải là tôi tớ của bọn người có cửa. Nơi mà những tên Sicilian khố rách áo ôm, không một xu dính túi, tiếng Anh không đủ để làm một thằng ăn mày... mà vẫn cứ thành một anh nhà giàu, nếu biết chí thú làm ăn! 
Để tỏ ra thuỷ chung với bạn bè, ông Trùm Croce đã cho Guiliano biết mình đã tiếp xúc với Bố Già Corleone bên Hoa Kỳ để giải cứu Guiliano khỏi vòng tay của đại tá Luca, và Bố Già - chiếu cố tình xưa cũ với ông già ruột của Guiliano - cũng đã hoan hỉ dành cho hắn một chốn dung thân bên đó. Guìliano có lạ đếch gì cái thâm ý của thằng cha già "lựu đạn" hiểm độc đó. Hắn biết mình cũng không có nhiều giải pháp để chọn lựa. Quyền lực đã bắt đầu tuột khỏi tay hắn rồi. 
Đêm nay, hắn sẽ phải đi gặp Aspanu Pisciotta. Hắn sẽ phải phó thác sinh mệnh mình cho một thằng Mỹ nào đó tên là Michael Corleone. Phải rời bỏ vùng núi non Sicily, chốn dung thân hào phóng của hắn trong suốt bảy năm qua. Phải lìa bỏ "giang sơn” quyền lực, gia đình, bạn bè! "Quân lực" của hắn rã rời. Núi non của hắn đã bị lính của đại tá Luca quậy nát. Lực lượng bảo trợ của hắn - đám nông dân khố rách Sicilian nghèo mạt - đã bị lực lượng đặc biệt của Luca nghiền nát. Nếu còn ở lại, hắn cũng có thể chơi được vài keo nữa. Nhưng thất bại cuối cùng cũng vẫn về phần hắn. Chắc chắn. Bởi vậy, chỉ còn chước thứ ba mươi sáu. Đào vi thượng sách. 
Turi khoác lên vai khẩu lupara, tay cầm súng lục, đi về hướng Palermo. Áo sơ-mi trắng. Áo ja-ket túi trên, túi dưới, túi trong, túi ngoài tùm lum. Túi nào cũng đầy ắp đạn. Hắn rảo bước. Kim đồng hồ chỉ chín giờ, tức là hai mốt giờ chiều. Trên trời vẫn còn vài tia nắng quái. Nhưng mặt trăng đã rụt rè ló lên. Những toán tuần tiễu của lực lượng đặc biệt tiễu phỉ giăng giăng ngang dọc như mắc cửi. Mỗi bước đi là mỗi hung hiểm. Nhưng Guiliano tỉnh bơ, chẳng sợ hãi gì. Mấy hôm qua, hắn đã khéo ngụy trang đến mức tưởng như có phép tàng hình. Dân trong vùng ai nấy đều sẵn lòng che giấu cho hắn. Có toán tuần tiễu, họ báo. Nếu hắn gặp nguy, họ lăn xả vào bảo vệ, giấu hắn trong nhà. Hắn bị tấn công thì đám nông dân và đám chăn cừu tụ lại tiếp cứu. Không bao giờ họ phản bội người đã bảo trợ họ. 
Một tháng sau ngày cưới của Guiliano, có nhiều cuộc đụng độ lớn giữa bộ hạ của Guiliano và Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ của đại tá Luca. Ngài đại tá thừa ranh mãnh để thủ lợi và khai thác cái chết của Passatempo. Báo chí chạy tít lớn trên trang nhất "thành tích" của đại tá: "Đại tá Ugo Luca đã chặt đứt một cánh tay của Guiliano" - "Hung thần của Guiliano đã bị đại tá Luca quất sụm” - "Passatempo, tiểu tướng hung bạo nhất của Guiliano đã bị đại tá Luca bắn hạ"... Dưới những hàng tít giật gân ấy là những bài tường thuật trận đánh ác liệt giữa Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ và quân của Guiliano. Có báo còn tường thuật những giây phút cuối cùng của Passatempo khi bị quân đại tá vây hãm và bắn gục. Cứ như thể chính phóng viên đó đã có mặt tại trận. Chẳng những không dại gì tiết lộ mảnh giấy ghim trên ngực thằng cô hồn Passatempo, các sĩ quan báo chí của đại tá còn cung cấp thêm "mắm muối để mấy anh nhà 
báo "xào nấu cho thêm phần hấp dẫn và làm cho hào quang của ngài đại tá chói sáng thêm. Nhưng, cớm chúa Velardi đã báo cho ông Trùm Croce biết. Thằng già "lựu đạn" này hiểu là sự thật của vụ Portella đã bị Guiliano phát hiện. Lão mỉm cười tự khen mình: Guiliano đã không còn khả năng và cơ hội để vạch trần sự thật đặng thanh minh, đồng thời lại tự chặt tay mình. Trong cuộc đấu trí này, Guiliano dưới "cơ” thấy rõ. 
Với năm ngàn lính của Lực lượng đặc biệt tiễu phỉ, n