Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sicily - Miền đất dữ - Full

Sicily - Miền đất dữ - Full

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1342651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2651 lượt.

estra. Thằng già "lựu đạn" ấy bố trí canh gác cho lão kỹ đến cái mức con muỗi chui cũng không lọt. Lão yên trí là phương án ấy đủ đảm bảo an ninh thân thể cho lão. Nhưng kế hoạch của Guiliano lại chọn chính chỗ đó làm điểm bất ngờ chết người để hoạch định kế hoạch. Guiliano quyết định thử thời vận của mình ngay ở chỗ lão tưởng mình được bảo vệ cẩn mật tối đa trong cái hang hùm của lão, tức là "khách sạn" Umberto. Gián điệp của Guiliano tại hang hùm này là một anh bồi. Y đã cung cấp rất chính xác, thời gian biểu làm việc của thằng cha già "lựu đạn" kia, cũng như cách thức thay đổi phiên gác của đám cận vệ. Từ thông minh, đầu óc chiến lược gia của Guiliano đã vạch ra được một kế hoạch rất táo bạo và chắc ăn. 
Guiliano đã chọn ba chục tay em tin cẩn ở Palermo. Hắn cũng được cho biết việc Michael Corleone gặp và ăn trưa với lão. Hắn đã đợi cho Michael vừa ra khỏi là ra tay đột kích. Hai chục tay em tấn công trực diện và dụ đám vệ sĩ ra khỏi vườn. Vài phút sau, hắn và mười tay em khác đặt mìn phá tường, lọt vào. Trong vườn chỉ còn năm vệ sĩ của ông Trùm. Một tên bị bắn hạ, bốn tên khác hoảng quá, "vắt giò", chạy. Guiliano và các tay em lục soát khắp trong phòng không thấy tăm hơi thằng già dịch đâu. Các phòng đều rỗng. Cái thân hình bồ tượng của lão đâu có dễ ẩn núp chỗ nào, đâu có dễ vọt nhanh như vậy. Vậy chỉ còn một giả thuyết: chỉ ít phút sau khi Michael rời khỏi thì lão cũng dông luôn. Kể từ ngày sống ngoài pháp luật, đây là lần đầu tiên hắn vồ hụt con mồi. Mà lại là con mồi quan trọng nhất, vào lúc quyết định nhất. Chỉ có thể là chính thằng già lựu đạn đã được báo trước cho biết cuộc đột kích. Kẻ đó là ai? 
Guiliano ngẫm nghĩ: "Đáng tiếc? Ngoài việc loại được một kẻ thù hung hiểm nhất, đây lẽ ra là trận đánh chót, xuất sắc, vẻ vang. Không hiểu sau này các bài tụng ca dân gian sẽ nói thế nào nếu Guiliano vồ được ông Trùm tại vườn của lão. Có thể thua keo này bày keo khác được không? Kết có thể, vào một ngày nào đó... Miễn là thằng già dịch còn sống đến ngày đó. Ta đâu chịu ở lì bên Mỹ. Sẽ có ngày trở về. Ngày ấy, chắc sẽ không thể vồ hụt được nữa. 
Ngày thứ ba, Guiliano ở tại hầm một ông thầy dòng, người của hắn - mặt mũi, da dẻ ông ta nhăn nheo chẳng khác mấy cái xác ướp - đã đưa tin của Pisciotta đến cho hắn. Chỉ vỏn vẹn có dòng chữ "Tại hoàng cung Charlemagne đại đế”. Guiliano hiểu liền. 
Zu Peppino, sếp sòng các xà ích đánh xe lừa ở thị xã Castelvetrano, người đã giúp Guiliano chặn cướp xe lương thực của ông Trùm khi hắn mới "vào nghề” đã là thành viên bí mật của hắn từ hồi đó. Lão có ba cái xe và sáu con lừa. Cả ba xe của lão đều vẽ hình theo sự tích Charlemagne và các hiệp sĩ Roland và Olivier: Bởi vậy, lúc còn nhỏ, Guiliano và Aspanu thường gọi nhà của lão là "hoàng cung của Charlemagne đại đế”. Thời gian hẹn thì đã định sẵn rồi. 
Đêm đó, đêm sau cùng của Guiliano trên đất Sicily. Hắn đi bộ từ hầm mộ của tu viện đến Castelvetrano. Nó chọn vài anh chăn cừu là thành viên bí mật để làm vệ sĩ trong cuộc hành trình. Cả bọn đi tới Castelvetrano - suốt dọc đường - dễ dàng, không gặp trở ngại gì, đến nỗi Guiliano phải nghi ngờ một hiện tượng bất thường. Thị trấn như bỏ ngỏ, không một bóng dáng của toán tuần tiễu mọi khi nườm nượp như mắc cửi. Guiliano cho các vệ sĩ nghỉ tại thị trấn. Một mình hắn lầm lũi lần tới một ngôi nhà nhỏ nằm bên ngoài thị trấn. Ngôi nhà có tường xây bằng đá. Trước sân có ba chiếc xe lừa. Tranh vẽ trên xe bây giờ không phải là sự tích Charlemague nữa mà là dựa theo những huyền thoại về Guiliano. Đó là nhà của Zu Peppino. 
Lão Zu không ngạc nhiên khi thấy Guiliano. Đặt cây bút đang sơn xe xuống, đóng cửa lại, lão nói với hắn: 
- Em đến đây là gây tai hoạ lớn cho già rồi đấy. Xác con lừa chết thu hút ruồi nhặng thế nào, thì em cũng thu hút bọn cớm chìm cớm nổi y như vậy. Ấy, nói vậy chớ không phải là đuổi em đi khỏi đây đâu. 
Guiliano cảm thấy nhói trong lồng ngực. 
- Bộ có lính của thằng cha Lu ca hả, già? 
- Ừa, nhưng tụi nó núp kỹ lắm. Khỏi có thấy được. Em có để ý không, trong thị trấn không có lấy bóng của một tháng cớm nào. Già cũng nom thấy một vài xe của chúng trên đường già đi làm về. Già nghĩ rằng nó đang dăng bẫy chụp người của mình. Nhưng già không dè đó lại là em. Lẽ ra em không nên đi quá xa về phía nam, quá xa sào huyệt của em như thế này. 
Guiliano tự hỏi tại sao bọn cớm lại biết điểm hẹn này? Chúng đã theo Aspanu? Hay là Michael hoặc người của hắn đã không kín đáo? Hay là bọn cớm có chỉ điểm trong số người của mình? Trong tình hình này thì sao, nó cũng không nên gặp Aspanu tại Castelvetrano. Nếu vì một lý do nào đó, một trong hai đứa không đến điểm hẹn "chính thức" chúng sẽ cùng đến điểm hẹn "dự phòng”. 
- Cám ơn già đã cho biết tin. Già để ý xem có thấy Aspanu thì già nói cho nó biết. Khi nào già có dịp đánh xe qua Montelepre, thì làm ơn nói lại với ông bà già là con đã sang Mỹ bình an rồi. 
- Để già này được ôm hôn em một lần, - lão ôm và hôn lên má Guiliano, - già nói thật, em đừng buồn, không bao giờ già tin em có