Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 1343061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3061 lượt.

ải quyết hay sao ấy!

-Ừ,thế à.

Anh quay sang nhìn Hạnh:

-Hạnh,em không sao chứ?

-Dạ không anh,hắn chỉ nhốt em thôi,chứ không hại gì em cả.

-Ừ,em về được là tốt rồi.Ta về nghĩ thôi,mai tính tiếp.

Mặt trời đã bắt đầu thức giấc,một đêm thức trắng khiến ai nấy mệt nhừ và đánh một giấc ngon lành.Trên chiếc giường đủ rộng,Luân và Kiên đang ngáy một cách ngon lành.Hôm qua khá nhiều biến động xãy ra nên ai cũng mong muốn một khoảnh khắc trong lành như thế này,những kẻ mang lại trật tự cho hỗn loạn.

Thế rồi trong không gian yên lặng ấy những âm thanh tít..tít..ngắn ngủi vang lên.Một tin nhắn đã được gửi vào bộ nhớ của một cái điện thoại chết tiệt nào đó.Và Kiên nằm cạnh cái đèn ngủ nên gã bị ảnh hưởng lớn nhất.Kiên giật mình tỉnh giấc,một phần bởi gã ngủ chưa sâu,gã vẫn còn lo lắng về Khánh,yên tâm sao được khi gã vẫn chưa thể dò hết suy nghĩ của hắn.Nhất là có người ngủ cùng phòng khiến gã không dám chợp mắt được.Kiên đưa tay mò lấy cái điện thoại ấy,một tin nhắn được gửi từ “Anh Thắng” cho đại ca của gã.Những dòng đầu tiên hiện ra trên màn hình khiến gã không thể không đọc dòng tin gửi đến.Gã lặng lẽ đi ra ngoài tránh làm mọi người thức giấc,một bức ảnh được gửi đến cho Luân.

Kiên cảm thấy người mình lạnh buốt khi nhìn vào bức ảnh ấy.Tấm ảnh có hình của gã mà không phải gã.Kiên nhận ra tên Thắng kia đã biết gì đó về mình,may mắn ở chỗ là chính gã là người được thấy nó đầu tiên.Kiên gạt ngay những suy nghĩ khiến gã sợ cứ lởn vởn trong đầu.Nếu lúc đó thằng đần này gọi cho Luân mà không phải gửi tin nhắn thì hậu quả như thế nào chắc gã biết rõ nhất.Ông trời không muốn gã chết thì gã phải đền đáp sao cho xứng chứ,phải không nào!Như vừa suy nghĩ ra điều gì đó thú vị,gã gửi tin nhắn lại cho Thắng,một cuộc hẹn bí mật ở một địa điểm bí mật được gã bí mật “thay mặt”Luân thông qua ngay trong sáng hôm đó.Dĩ nhiên gã không cần đến đó,sẽ có người dọn dẹp một kẻ không đáng để gã nhúng tay vào.Xong xuôi đâu đấy,gã tiến lại ghế sô pha và đánh một giấc trước khi “chế biến” con mồi bắt được.

Dung Tào tỉnh giấc trong một tư thế không thể hoảng hốt hơn,chỉ đôi mắt hắn là không bị kiểm soát,mọi thứ còn lại đã được trói chặt.Dung thậm chí không thể vùng vẫy được nữa ý chứ.Hôm qua,trong tờ mờ rạng đông ấy,hắn nhớ mình đã thấy đứa con trai của hắn,”là giấc mơ thôi,ừ,một giấc mơ thôi,chắc mình thương nhớ về Duy Trường nhiều quá khiến mình bị ám ảnh”.Hắn nghĩ.

Vậy nếu là như thế thì chuyện gì đang xãy ra với tứ chi của hắn,Dung đang nằm ở đâu.Một căn phòng phủ đầy ánh mắt trời như thế này.Lời an ủi ấy chỉ càng khiến lòng hắn tơi bời hơn thôi.Cảm giác lúc này của hắn thật khó tả,phải chăng hắn đã thất bại thật sự,phải chăng oan hồn của Hoài đang đeo bám hắn,thằng con trai mà hắn vứt bỏ không phải đã chết rồi sao?Chính Trâm đã nói thế với hắn cơ mà.

Và rồi,chẳng đợi hắn phải loạn trí hơn nữa.Ánh mặt trời đã cho hắn một câu trả lời xác đáng bằng cách nhuộm vàng hình bóng đi vào căn phòng.Dĩ nhiên hắn không mờ mắt đến mức nhận không ra khuôn dạng ấy,một khuôn dạng “hao hao” giống...mình.Dung sửng sốt,bây giờ là buổi bình minh rồi,giờ thì không còn là mơ nữa.Nhất là khi cái DNA ấy cất tiếng:

-Chào.

-Con là...Dung không thể nói gì tốt hơn câu vô nghĩa ấy.

-Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao?Nguyễn Minh Kiên,con trai của bố Hoài.Ông bố đáng thương đã bị chính ông và người đàn bà lăng loàn ấy lừa dối.

-Con chính là em của Duy Trường.Con đừng nói thế về mẹ con,đừng làm bà ấy ...

-Ra đi không được yên giấc chứ gì?Nực cười,kể từ lúc ông đến mang gia đình tôi đi thì bà ta không còn là mẹ của tôi nữa.Tôi căm thù bà ấy,chính bà ta đã tạo nên tôi ngày hôm nay.Còn ông,ông không đáng làm cha tôi,tôi nguyền rủa ông,tôi thật đau đớn khi mang trong mình dòng máu của ông.

-Con đừng nói thế mà,ta đã rất nhớ con,ta đã tìm con nhưng mẹ con bảo rằng con đã chết.

-Vậy sao?Ông tìm tôi làm gì,tôi chưa bao giờ xem ông là bố,bố tôi là kẻ đã bị chính ông hại chết kia kìa.Người bố tài hoa ấy lẽ ra phải là bố tôi chứ không phải ông,kẻ tiểu nhân nham hiểm.Ông tưởng tôi không biết rằng chính ông,chính ông là người gieo mầm ma túy vào cơ thể của bố tôi.Chính ông đã giết ông ấy,chính ông đã tạo ra một kẻ khát máu như tôi.

-Ta không ân hận,ta yêu mẹ con,ta chưa bao giờ ân hận.

-Ông nói cái gì?Tôi cần ông ân hận sao?Tôi cần ông xin lỗi sao?Không,ông sai rồi,cái tôi muốn là cái mạng của ông.Tôi phải dùng nó để tế linh hồn của bố tôi nơi chín suối.Đừng hòng dụ dỗ tôi bằng những lời xảo trá,ngon ngọt ấy.Tôi cho ông biết,ông là con quái vật,nhưng ông cũng tạo ra một con quái vật như thế.Nó không chỉ biết hủy diệt kẻ khác mà cả ông nữa.

-Phải,cả đời ta là một chuỗi những toan tính,vụ lợi.Ta bất chấp tất cả chỉ để có thứ mình muốn.Nhưng,con trai của ta,bất kể con hay Trường ta luôn muốn các con sẽ khác đi,ta không dám nói mọi thứ ta làm là vì con,phải,chỉ vì ta,không có lí do,đó là con người của ta.Sinh ra ta đã là một con quái vật,nhưng con k


XtGem Forum catalog