
Tác giả: Trung Hiếu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 1342682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2682 lượt.
hững gì mà mắt cô mang lại,”ai vậy?Sao lại mang hình hài của anh ấy?Sao lại ...”
Lâm đứng như trời trồng,bốn mắt cứ dán vào nhau không chớp.Làm sao để chúng có thể ngừng lại được,bao ngày vắng nhau khiến những “cửa sổ tâm hồn”ấy thấy đói cồn cào,và chúng phải được thõa mãn.”Anh ấy vẫn vậy,không lạnh lùng,không bi lụy,vẫn rất thản nhiên...rất đỗi thản nhiên,nét đẹp của anh ấy.”Lâm ứ ớ lên tiếng:
-Không phải anh đã...
-Em đang làm gì thế?Còn anh thì sao?Em yêu hắn không?
-Vậy còn anh?Anh có yêu tôi không?Hay anh chỉ sử dụng tôi như một quân cờ giúp anh báo thù?
-Em yêu hắn không?Luân lặp lại.
-Anh đi đi,tôi không muốn gặp anh nữa.
-Em yêu hắn không?Luân quát lớn.
-Có,thì sao?Giờ chuyện ấy không còn liên quan đến anh nữa.
-Anh không giết bố em,anh không lừa dối em.
-Anh nói dối,chính anh đã làm điều đó.Chính anh đã lừa dối tôi.Anh đi đi,tôi xin anh đấy.Tôi không còn yêu anh nữa.
-Đi với anh,rồi em sẽ hiểu tất cả.Anh biết em tin anh mà,phải không?
Luân đưa ánh mắt chờ đợi của mình hướng về phía cô,giờ chỉ có đôi mắt ấy mới nói hết nỗi lòng với cô.Luân mừng vì Lâm vẫn còn yêu anh,những giọt nước mắt đang tố cáo những lời cô nói.Nhưng sao cô phải lừa dối mình như thế,sao phải khiến mình mệt mỏi hơn chứ?
Thế rồi Lâm lại ném cho anh sự vô tâm không có giới hạn của mình,Lâm trả thù anh bằng cách làm đau đớn chính con tim mình.
-Anh đi đi.
Cô thốt lên nó một cách dứt khoát và lạnh như một tảng băng.
-Em không tin anh thật sao Lâm?Thôi được,anh đi...anh đi...được chưa?
Luân quay đầu bước đi vội vã,anh đã thất vọng khi tự tin thái quá vào bản thân.
Giờ thì anh ấy đã đi thật rồi.Cô bàng hoàng nhận ra mình đang hoảng sợ,mỗi bước chân anh như thốt lên những tiếng kêu gào trong tuyệt vọng.Lâm bắt đầu thấy nhói đau dữ dội ở lồng ngực mình.Thế rồi Lâm không kiểm soát được hành động của mình nữa.
Cô quay người định đuổi theo anh thì bàn tay ai đó đã nắm chặt cô lại.Bây giờ cô mới nhận ra có một đám đông cũng đang hiện diện bên mình,Lâm thấy có lỗi với Long nhưng mặc kệ,cô phải làm gì đó để mình không phải hối hận.
-Em xin lỗi anh.Tha lỗi cho em.
Cô buông tay Long một cách dứt khoát,cô ném luôn cái khăn trùm đầu của mình xuống đất.Trong bộ váy cưới rộng thùng thình.Lâm vẫn cố chạy thật nhanh theo tiếng gọi con tim.Cô ôm chầm lấy lưng anh.
-Sao anh không đợi em chứ,đồ ngốc?
Luân không nói gì,anh đứng lặng mình để mặc cho vòng tay cô trói chặt thêm một lần nữa.Anh đã thèm lắm cơ thể ấy chạm vào lưng mình,thiên đường là đây chứ còn đâu nữa.Chao ôi,bao tháng ngày xa cách,bao đêm chỉ biết sống với những kỉ niệm,giờ anh phải làm gì để bù đắp hết cho trái tim héo úa suốt một thời gian dài đằng đẳng kia chứ?Anh đang phiêu diêu trên tận cùng thế giới,nơi mà cảm xúc cứ bềnh bồng trôi thật tư lự và sảng khoái.Ừ,cảm giác như Luân đã chạm vào được điểm bão hòa của nhiệt kế hạnh phúc vậy.
Luân quay người lại,anh muốn ngắm cô thật lâu.Con tim anh không còn là một gã thợ săn cô đơn nữa.Chảnh chọe của anh,nàng vẫn đẹp như thế.
-Em hận anh đến thế kia ư?Sao em có thể lấy hắn cơ chứ?
-Vì em muốn quên anh,nhưng em đã không làm được.Em đã làm đủ mọi cách có thể.
-Tại sao phải quên?Và cũng không được quên.Hiểu không?Hãy về với anh,rồi em sẽ rõ mọi chuyện.
-Nhưng trước hết,em và anh phải đến xin lỗi anh Long đã,chính em đã đùa cợt anh ấy.
-Đồ ngốc,hắn xứng đáng phải chịu như thế.Hắn không đáng để em bận tâm đâu,rồi em sẽ hiểu thôi.Đi nào,anh không muốn em ở bên cạnh hắn thêm một phút nào nữa cả.
Hóa ra cô đã hiểu sai về định mệnh,tất nhiên,nó sẽ mãi theo đúng chu kì chứ không thể chệch hướng được,dù là gì đi nữa,thì nếu là của nhau sẽ được trói chặt vào nhau.Vẫn mãi sẽ có một lối thoát để tìm về tình yêu trọn vẹn.Kí ức của Lâm chưa từng bị ngủ quên và chôn vùi,nó vẫn vậy,thậm chí còn mạnh mẽ lên rất nhiều.Cảm giác mãn nguyện ùa vào lòng cô tới mức bão hòa,thì ra Thượng Đế không hề bỏ rơi cô,chỉ là Ngài đang cố tìm cho nàng một thách thức,một biến cố để tình yêu ấy được rèn luyện,cứng cáp hơn.Để nêm gia vị cho cuộc sống nhạt nhẽo mà Lâm lỡ sa mình vào chúng.
Hai người trở lại Hà Nội trong một ngày mùa hạ oi bức.Khi ra đi lòng cô mang đầy nỗi sầu chất chứa,còn ngày trở về tâm hồn ấy đã được thức tỉnh bởi sự thật.Luân đã nói hết cho cô nghe về anh,về Dung,về Long ...mọi thứ mà anh biết được.Giờ thì Lâm hiểu tại sao lại hình thành nên một tính cách lạ kì của anh ấy.Những gì cô đã trải qua chẳng thấm vào đâu so với anh,hóa ra anh mang trong mình thứ ung nhọt ấy,thật là đau đớn biết nhường nào.Lâm theo bước anh đi vào ngôi nhà lớn,nơi cho anh cái gọi là gia đình,mà cũng thật ngạc nhiên khi biết rằng từ lúc quen Luân,chảnh chọe chưa từng bước vào căn nhà ấy,thậm chí cô chưa biết mặt mũi ông bố nuôi của anh ra sao nữa.Cuộc sống của anh là một bức màn phủ kín mọi thứ bên trong và thời điểm này là lúc thích hợp nhất để anh công khai mọi chuyện.Luân thật sự đ