Bộ Đôi Thám Tử -Vụ Án Giết Người Ở Khu Nghĩ Mát Andou
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3090 lượt.
o nhỏ nói thầm: “Tôi không muốn gặp nguy hiểm…”
Phương Mộc hừ một tiếng, lại lấy ra 300 tệ đưa cho hắn. Lão quỷ lập tức đem tiền cất vào trong túi, mặt đầy vẻ tươi cười: “Đây là việc đồng chí cảnh sát muốn tôi làm đó nha”.
Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, đầu tiên xem lỗ khoá, sau đó lấy ra một cái túi đồ nghề nhỏ, lấy từ bên truong ra hai cây sắt nhỏ, đâm vào trong ổ khoá chọt chọt vài cái, “Cạch cạch” một tiếng, cửa liền mở ra.
“Tôi đi trước nha” Lão quỷ nhanh chóng thu dọn đồ nghề, “Công việc tiếp theo là của cậu, chẳng liên quan gì tới tôi”. Nói xong, hắn hướng Phương Mộc xua xua tay, bước nhanh xuống lầu.
Phương Môc nhìn bốn phía một vòng, đẩy cửa đi vào.
Căn nhà có một sảnh hai phòng, phòng khách ở phía bắc, cho nên ánh sáng rất tối, từ cửa thông gió nhà vệ sinh chiếu tới một tia nắng mặt trời, có thể nhìn thấy bụi bặm bay mù mịt, trong không khí thoang thoảng mùi nấm mốc. Phương Mộc đóng kỹ cửa lại, đeo một cái găng tay, lục soát cái tủ giày ở ngưỡng cửa, bụi dính đầy tay, xem ra chủ nhà đã mấy hôm không về.
Phòng khách bày biện rất đơn giản, một ghế sofa, một cái bàn trà, một tủ tivi, còn có môt cái tủ lạnh đứng lặng im ở góc tường. Phương Mộc dở xấp tạp chí ở trên bàn trà tìm kiếm, không thu hoạch được gì, lại mở ngăn kéo tủ tivi, bên trong chỉ có một vài đĩa CD cùng hộp trà. Phương Mộc đứng dậy đi vào phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ ra, trước mặt là một cái giường đôi, trên giường chăn đệm ngổn ngang môt chỗ, mấy cái ngăn kéo tủ đầu giường đều đã bị kéo ra. Phương Mộc lập tức nhận thấy có điều gì đó khác thường, vừa muốn xoay người lại, liền cảm thấy sau lưng bị ai đó xô mạnh một cái!
Trong chớp mắt, hai tay của cậu đã bị đôi tay của người kia bắt chéo ra sau lưng, mặt bị ấn xuống giường. Một đôi tay nhanh nhẹn lục soát trên người cậu. Phương Mộc giãy dụa muốn quay đầu sang chỗ khác, nhưng khó mà nhúc nhích được. Lập tức, một vật hình trụ chỉ lên đầu cậu. Phương Mộc trong lòng cả kinh, lập tức ngừng giãy dụa.
Đó là một khẩu súng.
“Mẹ nó cuối cùng cũng đã về rồi” Người cầm súng giọng hung ác, “Nói đi, rốt cục chuyện là thế nào?”
“A?” Một giọng nói khác vang lên, “Buông hắn ra, hắn không phải Đinh Thụ Thành”
Phương Mộc lập tức nhận ra ngừơi kia là ai.
Sức nặng sau lưng liền giảm bớt rất nhanh. Phương Mộc đang muốn giãy dụa đứng lên, đột nhiên trước mắt tối om, cậu lập tức nhận ra mình bị trùm ở trong chăn, tiếp theo, cậu bị người kia đẩy ngã trên sàn nhà trong phòng ngủ.
Phương Mộc vội vàng đạp chăn chui ra, phát hiện phòng ngủ đã không còn một bóng người. Cậu chạy nhanh ra cửa, nghe một loạt tiếng chân dồn dập ở dưới lầu truyền lên. Phương Mộc ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, mới vừa lao ra cửa, liền thấy một chiếc Santana màu xanh đậm có rèm che bắt đầu chạy. Cậu bất chấp mọi thứ, nhảy tới trước đầu xe, dang hai cánh tay ra…
Cao su ma sát với mặt đất vang lên một tiếng chói tai, chiếc Santana có rèm che vội vã đứng khựng lại sát Phương Mộc.
Phương Mộc cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh túa ra, cậu cắn chặt răng, tiến lên một bước mở cửa xe, lôi người lái xe đang chử ầm ỹ ra, lại thò tay rút chìa khoá xe ném đi.
Người lái xe ngơ ngác, vội vã chạy ngay đến bụi cỏ ven đường tìm kiếm chìa khoá. Ngón tay Phương Mộc chỉ người ngồi phía sau: “Trịnh Lâm, xuống xe!”
Trịnh Lâm đội phó đội cảnh sát hình sự công an thành phố C tái mặt, mở cửa xe bước xuống.
“Cậu làm cái gì vậy?” Trịnh Lâm nặng nề đập lên cửa xe, “Làm loạn đủ chưa?”
“Vấn đề này tôi phải hỏi anh mới đúng!” Phương mộc nhìn sát Trịnh Lâm, “Anh làm gì ở đây?”
Trịnh Lâm không trả lời câu hỏi của Phương Mộc, mà tiến lên một bước, thấp giọng hỏi: “Hình cục trưởng đã nói gì với cậu?”
Phương Mộc sửng sốt, tiếp đó liền hiểu rõ.
“Anh theo dõi tôi?” Ngón tay Phương Mộc cơ hồ muốn chạm tới lỗ mũi Trịnh Lâm, “Hồ Anh Vĩ cũng là bị các anh đánh bị thương?”
Người lái xe đã tìm được chìa khoá, tức giận xông tới trước mặt Phương Mộc vung tay muốn đánh. Trịnh Lâm quát hắn ta dừng lại, sau đó không biết vì sao lại hướng Phương Mộc giới thiệu: “Tiểu Hải” tiếp đó, quay mặt về phía một người đàn ông khác đang cố bĩu môi ngồi bên cạnh ghế lái,”A Triển, đều trong đội chúng tôi”.
Phương Mộc lạnh nhạt nhìn ba người bọn hắn, tiểu Hải cùng a Triển đầy địch ý nhìn lại cậu.
“Đe doạ ngừơi nhà người bị hại, điều tra phi pháp”, Phương Mộc thấp giọng hỏi, “Các anh nghĩ mình đang làm cái gì?”.
“Chuyện này không liên quan tới cậu” Trịnh Lâm trả lời đơn giản, rõ ràng, “Cậu nói cho tôi biết trước, Hình cục trưởng đã nói gì với cậu?”.
“Chuyện này cũng không liên quan gì tới anh!” Phương mộc không chút nhún nhường.
“Chuyện này cậu quản không được đâu”, Trịnh Lâm nhíu mày, “Cậu tốt nhất nên nói cho chúng tôi biết”.
“Anh trước tiên hãy nói anh định làm gì đã?”
Trên mặt Trịnh Lâm cơ thịt nổi lên đáng sợ, anh ta nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, có lẽ là hiểu được Phương Mộc sẽ quyết không nói cho anh ta biết, biểu cảm phẫn nộ trên mặt dần dần biến thành đ