
Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2574 lượt.
Triển, cuối cùng cũng đc nhắm mắt.
Lục gia thôn vĩnh viễn mất đi cuộc sống ngày xưa giàu có, nhàn nhã. Người trong thôn đại đa số đều ra ngoài mưu sinh, mà lại đều lưu luyến hơn thế giới bên ngoài đầy sắc màu, người trở về cố hương rất ít. Lục Hải Yến cùng với mẹ cũng ra ngoài sinh sống, hiện đang đảm nhiệm chức vụ gì đó cho viện phúc lợi thành phố C vùng ngoại thành.
Hình Na có thể xuống mồ yên nghỉ. Sau đó, Dương Mẫn nhận nuôi Lục Lộ, cô bé đang học ở một trường cấp 2 trong thành phố C. Căn cứ vào cô bé cùng với người bị hại khác cung cấp đầu mối cùng với cảnh sát nắm giữ lượng lớn chứng cứ, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế trợ giúp, người bị hại bị bán qua biên giới lần lượt được giải cứu, đại sứ quán Trung Quốc thu xếp cho họ về nước.
Sau cùng một việc là: thành phố C ở đầu mùa đông luồng không khí lạnh qua đi, xuất hiện khác thường tiết trời ấm lại.Các chuyên gia khí tượng không cách nào đưa ra giải thích hợp lý, chỉ là dự đoán sang năm mùa xuân sẽ so với năm sẽ tới sớm hơn.
Hôm nay nhiều mây, gió đông nam thổi cấp bốn cấp năm.
Cho dù ngồi ở trong xe jeep, Phương Mộc cũng có thể cảm giác đi ra bên ngoài ấm áp ý xuân. Cậu quay kính xe xuống, hỗn hợp mùi bùn đất và không khí ẩm ướt thoáng cái chui vào trong xe, tức khắc làm cho thoải mái dễ chịu.
Phương Mộc tâm tình rất thư thả, thậm chí đúng này sớm tới ngày xuân có nho nhỏ cảm giác. Cậu một tay nắm vô lăng, tay kia vươn ngoài cửa sổ, cảm nhận thoáng mát mang gió ấm đi qua khe hở.
Tới cảm ơn ai đó?
Xe jeep chạy nhanh gần quảng trường trung tâm thành phố, Phương Mộc rụt tay về, dần dần nghiêm trang, cả người cũng đoan chính ngồi ở buồng lái, dường như muốn đến một nghi thức trang nghiêm.
Quảng trường trung tâm gần đây mới dựng lên một pho tượng, chính diện hướng toàn bộ dân thành phố thu thập tượng đắp tên, nghe nói, quảng trường trung tâm thành phố đc thay tên là quảng trường anh hùng.
Mấy cái này, Phương Mộc không quan tâm lắm.
Cậu đem xe đỗ ở ngoài quảng trường, đi bộ qua dòng xe chạy tấp nập ngoài đường, dọc theo bên trong đường xi-măng bước vào quảng trường. Ngày hôm nay tuy rằng không phải ngày nghỉ, trên quảng trường cũng rất náo nhiệt, có thể thấy được nam nữ vội vã thay thời trang mùa xuân. Vài đứa nhỏ đi cùng bố mẹ, giơ diều đủ mọi màu sắc, đón gió xuân vui cười chạy nhảy.
Bọn họ ở đây.
Quảng trường ở giữa có một cái bàn hình vuông bằng xi-măng, xung quanh bị bốn mùa thường xanh tùng bách bao quanh. Giống như là trên nền đá cẩm thạch hình vuông, đường kính ba mét, cao năm mét -khối thép hình trụ đồ sộ đứng trang nghiêm. Đỉnh khối thép trình nửa cung tròn, chưa mài mặt ngoài thô ráp ngăm đen, nhìn qua vừa rất nặng, vừa sắc bén. Giống như đầu một viên đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách mây đen, thẳng đánh trời cao.
Phương Mộc vây quanh tượng đắp dạo qua một vòng, sau đó đứng ở khối thép phía trước, cúi người mặc niệm trên nền đá cẩm thạch tuyên khắc tên ba người quen thuộc.
Trịnh Lâm. Phùng Nhược Hải. Triển Hồng.
Ánh mắt dần dần mơ hồ. bất chợt gợi lại đau thương làm cho Phương Mộc lay động đứng lên, cậu xoay người, dựa lưng vào khối thép chậm rãi ngồi xuống.
Phía sau khối thép thô ráp, dày này, họ đang nắm tay nhau.
Một cơn gió thổi tới, xung quanh tùng bách không tiếng động đong đưa, khối thép lớn lại kỳ tích phát ra kì ảo nổ vang.
Nước mắt từng giọt rơi xuống, Phương Mộc nghiêng người đi, áp tai trên khối thép. Không cảm thấy cái lạnh, trái lại, đã có người sưởi ấm.
Nghe, bọn họ đang hô hoán.
“Cảnh sát đây, buông súng xuống!”
“Đạn đi xuyên qua, không chết được.”
“Tiểu Hải, nổ súng!”
“Một, hai, a một …”
Phương Mộc ngồi dựa bên cạnh khối thép, như khóc gió ngâm cùng mơ hồ tiếng gọi ầm ĩ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ngày thứ hai, Phương Mộc sáng sớm sẽ đến sở công an. Tính đứng lên, mình đã mấy tháng không tới đại sảnh, nhưng trên bàn làm việc một tia bụi cũng không có. mặt bàn đc lau sạch sẽ trên, bày một tờ giấy.
Là chữ viết của Biên Bình. Hôm nay rạng sáng ba giờ bốn mươi, Kim Vĩnh Dụ bị tử hình.
Rất ít chữ, Phương Mộc lại nhìn một lúc, sau cùng, cậu đem tờ giấy xé nát, ném vào trong sọt rác.
Mới vừa trở lại trước bàn ngồi vào chỗ của mình, trưởng phòng nhân sự đẩy cửa đi đến.
“Tiểu phương, cậu trở về vừa lúc.” Trong tay của hắn nắm mấy túi hồ sơ, “Ra đây một chút.”
Phương Mộc theo hắn đi tới hành lang, một người đồng sự tuổi còn trẻ mang theo bình nước sôi, bị kích động theo bên người chạy qua.
“Có nhiệm vụ?” Phương Mộc nhìn đồng sự vẩy một đường nước nóng, “Còn giống như rất khẩn cấp?”
“Có ‘cái rắm’ nhiệm vụ!” trưởng phòng nhân sự bất mãn nhìn nước đọng trên mặt đất, “Phân tới một nhóm mới, hôm nay tới đại sảnh toạ đàm. Cảnh sát mới trong có mấy mỹ nữ, cậu xem việc này làm tiểu tử thối hưng phấn!”
“Hzaii.” Phương Mộc dừng bước lại, “Tôi không đi – còn có việc gì ko.”
“Đi thôi đi thôi.” trưởng phòng nhân sự ở phía sau lưng Phương M