
Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2585 lượt.
iện trường chứ, ha ha.”
Phương Mộc hàm răng hầu như muốn cắn vỡ, cậu chớp mạnh mắt một cái, mở miệng hỏi: “Anh vì sao muốn nói cho tôi?
Chính là ko ngờ, Tiêu Vọng trầm mặc.
Phương Mộc kiên nhẫn chờ vài phút, Tiêu Vọng không một tiếng động.
Lẽ nào hắn chạy trốn? Phương Mộc cẩn thận hành động bước đi, mới vừa lộ ra nửa thân thể, chợt nghe gặp “Đoàng”, “Đoàng” hai tiếng súng vang.
Phương Mộc vội vàng lùi người về, lại đột nhiên ý thức được dưới chân Lục Đại Giang đã tê liệt. Hai viên đạn đã bắn trúng bên trái huyệt thái dương Lục Đại Giang và gương mặt, óc cùng với máu tươi phun lên cây cột, còn đang bốc lên hơi nóng.
Lúc này, lại là rầm một thanh âm vang lên. Phương Mộc theo tiếng nhìn lại, một khẩu súng lục K92 đc ném ở trong đại sảnh.
“Hiện tại chỉ có cậu và tôi.” Tiêu Vọng thanh âm yếu ớt, “Cậu qua đây – tôi không có vũ khí.”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, giơ súng đi tới.
Tiêu Vọng duỗi hai chân ra, ngồi dựa lưng vào bên cạnh cây cột, thân trên xuyên qua áo da màu đen có hai vết đạn, bên trong áo len màu cà phê đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.
“Cậu sao phải căng thẳng như thế chứ?” Tiêu Vọng lệch ra đầu, nhìn Phương Mộc trong tay chỉ súng hướng mình, hữu khí vô lực cười cười, “Có thuốc ko?”
Phương Mộc suy nghĩ một chút, theo túi áo trong lấy ra hộp thuốc lá, ném ở trên người hắn.
Tiêu Vọng gắng gượng giơ lên một tay, rút ra một điếu thuốc ngậm ở đôi môi không có chút huyết sắc nào, bật vài lần mới châm đc lửa .Hút hai cái, Tiêu Vọng ho dữ dội đứng lên, máu tươi kèm theo tiếng ho khan phun ra đến cây cột, từ từ chảy xuôi xuống tới.
Ở trong nháy mắt, Phương Mộc giường như muốn lên trước dìu hắn đứng lên, nhưng mà, cậu chỉ hơi lắc người, vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Vọng nhìn thấu ý đồ Phương Mộc, trên mặt tái nhợt ,mỉm cười.
“Ta thực ‘mẹ nó’ quý cậu ( nguyên văn ), đáng tiếc… Đáng tiếc không có cách nào làm cộng sự của nhau.” Tiêu Vọng cố gắng ngồi thẳng thân thể, vừa thở hổn hển mấy hơi thở, “Tốt xấu quen biết một hồi, tôi cũng sắp phải chết , giúp tôi một việc này được chứ?”
Phương Mộc yên lặng theo dõi hắn, gật đầu.
“Tôi đem này băng ghi hình giao cho cậu. Vốn tôi có dự định tương lai ngộ nhỡ cùng với Lương Tứ Hải giở mặt, lưu làm chuẩn bị ở sau, hiện tại thì vô dụng.” Tiêu Vọng cười khổ một chút, “Thế nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện.”
Phương Mộc gật đầu, “Anh nói đi.”
Tiêu Vọng vất vả trong túi áo móc ra một cái chìa khóa đưa cho Phương Mộc.
” câu lạc bộ tập thể hình Bắc Khải, cái hòm thay y phục số 663.” Tiêu Vọng sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn nhìn một đống hỗn độn trong từ đường, quay đầu đối Phương Mộc nói, ” Nghĩ giúp tôi 1 lý do, bất cứ thế nào cũng đc. Chỉ cần đem cái chết của tôi giải thích thành hi sinh vì nhiệm vụ, làm cho ta lấy thân phận một người cảnh sát vào đài hoả táng là được.”
Phương Mộc nhìn trong tay cái chìa khóa, vừa nhìn Tiêu Vọng, thong thả lại kiên quyết lắc đầu.
“Không đc.”
Tiêu Vọng nửa buông xuống con mắt thoáng cái trừng lớn, cả người dường như muốn nhao lên.
“Vì sao?”
“Lão Hình, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Tiểu Hải cùng với A Triển, ” Phương Mộc trong mắt dần dần tràn đầy nước mắt, “Bọn họ đều vì cứu người khác mà chết – mà anh thì không phải vậy.”
Phương Mộc chậm rãi đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống Tiêu Vọng.
“Anh không xứng đc như bọn họ , lấy danh nghĩa một người cảnh sát chết đi.”
Dứt lời, Phương Mộc liền đem cái chìa khóa nắm ở trong tay, xoay người rời đi.
“Không, Phương Mộc, cầu xin cậu… Phương Mộc… cầu xin cậu đó!”
Tiêu Vọng dùng hết khí lực cuối cùng, ở Phương Mộc phía sau cuồng loạn hét lên.
Phương Mộc không quay đầu lại, thậm chí không dừng bước, đi bước một hướng ngoài cửa đi tới.
Kia tiếng gọi ầm ĩ dần dần yếu ớt, khi cậu đẩy cửa chính từ đường ra trong nháy mắt, phía sau tiếng gọi ầm ĩ hoàn toàn biến mất.
Cửa từ đường đứng đầy dân thôn, thấy Phương Mộc đi tới thời điểm, không ai bảo ai phát sinh một tiếng thét kinh hãi.
Phương Mộc nhìn bọn họ, mấy người này đã từng hung ác độc địa như đàn lang sói, lúc này lại như một đám cừu non hoảng sợ.
Là tha thứ, hay là nghiêm phạt? Phương Mộc trong lòng không có đáp án.
Cậu chỉ biết là, mười mấy tiếng đồng hồ sau, mặt trời lên sẽ lại rọi sáng mảnh đất này.
Cậu chỉ hy vọng, ánh mặt trời kia đều nghe theo tiến núi xa giữa động Long Vĩ, làm cho cá mù mở hai mắt (con cá mà Hải Yến nuôi ấy), làm cho cái sông ngầm kia yên bình như lúc ban đầu, không tiếp tục gợn sóng.
Phương Mộc mệt mỏi cười cười.
Vĩ thanh
Mười hai tháng hai mươi tám ngày, thành phố S thung lũng Long Vĩ – Lục gia thôn xảy ra án mạng. Hiện trường phát hiện sáu thi thể, cùng bao nhiêu vết thương do đạn. Theo điều tra, sáu người chết thân phận đc xác định. Làm cho cảnh sát cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một trong những người chết là cảnh sát hình sự thành phố C cục công an -Tiêu Vọng. Hơn nữa, theo