Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Tác giả: Juwon

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

ỏ rực. Không khí hơi se lạnh với từng đợt gió thổi nhẹ qua.

Bây giờ đang là giờ nghỉ, Ryna hơi co rúm trong chiếc áo khoác mỏng, cô nhìn xung quanh sân thượng thỉnh thoảng lại viết vài chữ vào cuốn sổ tay nhỏ, bên trong cuốn sổ có mảnh thủy tinh cô vừa tìm được. Nơi này thật yên tĩnh.

Ryna đưa mắt nhìn về phía sân thượng đối diện chính là sân thượng khu B có một người cũng vừa lên đó, người đó cũng đưa mắt về phía cô nhìn khó hiểu.

Jason nhìn Ryna giữa một khoảng trời u ám đang tối dần. Anh nói sẽ tìm hiểu về cô nhưng lại quên mất bởi thực ra anh nghe cái tên Ryna Hudson rất quen .

Còn Ryna, cô không nhìn rõ người kia là ai. Nếu nhìn thẳng, cô cứ nghĩ sẽ đi được trên không trung rồi sang bên sân thượng kia. Nhưng thực chất đâu phải vậy khoảng cách giữa hai sân quả thực rất lớn. Mà khoan đã, khoảng cách!!? Bỗng nhiên Ryna chạy vụt đi, rất khó để hiểu cô đang nghĩ gì

***

Ryna vừa xuống lớp, tiếng chuông vào lớp cũng vừa kêu lên một hồi

Cô ngồi xuống cạnh Nghiên Nhi, lại nhớ ra Nghiên Nhi từng nói ba cô nàng cũng đang điều tra vụ án này

- Cậu có biết một chút thông tin gì về nạn nhân không – Ryna hỏi một cách sốt sắng

- Mình không biêt – Nghiên Nhi đáp lại

- Haizz - Ryna có vẻ chán nản

- Nhưng mà ... - Nghiên Nhi nói thầm vào tai Ryna cái gì đó

.....

- Được đấy, cảm ơn cậu - Ryna tỏ vẻ thích thú trở lại

***

Jason nhìn từ sân thượng thẳng xuống chỗ nạn nhân ngã, cũng ống nước đó nhưng có lẽ vị trí của anh khó nhìn thấy.

Manh mối duy nhất bây giờ của anh là tin nhắn mà nạn nhân đã đọc ngày hôm đó. Anh không biết cô bé đó nhớ đúng hay không nhưng nếu đúng là như thế thì đó không khác gì thư đe dọa cả. Còn lí do anh biết nạn nhân bị sát hại? Quá đơn giản, người ta chẳng phải từng có câu xích mích có khi trở thành kẻ thù. Jason nghĩ là vậy đó nhưng thực sự rất khó để chứng minh

- Vết thương trên tay nạn nhân điều đó nói lên gì chứ? Nếu lúc ngã bị va chạm mà thương vì thực sự quá vô lí. Vậy nên chỉ có thể là trước đó nạn nhân đã bị thương rồi – Anh gật gù đầu suy nghĩ – Kể bây giờ mà có thêm vật chứng gì đó thì tốt

Anh đang đứng đó thì một trợ lí của anh từ phía dưới cầu thang gọi :

- Anh Jason! Có thêm thông tin mới rồi!

- Cậu nói gì?- Jason tỏ ra ngạc nhiên

- Phía cảnh sát kiểm tra bên nhà nạn nhân nói rằng trong máy tính nạn nhân có một tin nhắn đe dọa

- Tin nhắn đe dọa sao? Là gì chứ - Jason hỏi lại

- Chuyện này thì chẳng ai biết cả vì nó đã bị xóa đi rồi, người kiểm tra máy tính chỉ tìm thấy file đó trong thùng rác thôi.

- Vậy thì chúng ta cùng đến đó thôi – Jason ngay lập tức nói, xong cùng với anh trợ lí bước đi




Jason bước vào với anh quản lí đi sau

Nhà nạn nhân

Căn nhà trọ không rộng nhưng lại tạo người khác một cảm giác khá thoải mái. Đi lên trên tầng trệt là phòng của Ngọc Anh, căn phòng nhỏ có bàn học gần ngay cạnh giường, đối diện với gường là cửa sổ nhỏ. Trên bàn học là một cái máy tính.Jason đi về phía máy tính, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Bấm một hồi loạn xạ….

- Cái máy chết tiệt -_- – Jason tức giận đứng lên >_<

Anh quản lí của Jason cùng người an ninh máy tính cũng ở đó

- Cậu ta làm sao có thể sửa được chứ, các phần mềm đều bị virus hết rồi - Người an ninh người khẽ chẹp miệng

- Không đâu, Jason là một hacker đấy

- Hacker?

- Okay, một hacker mũ đen..

Cùng lúc đó Jason cũng đi ra

-
Như vậy là hết cách rồi! Chúng ta sẽ chẳng tìm
được ai là người đã nhắn cho nạn nhân tin nhắn kia! – Anh quản lí buồn bã

Nghe đến đây, trong đầu Jason lóe lên một tia sáng

- Chưa phải đã hết cách đâu – Anh cười với nụ cười nửa miệng trông ma mị đến vô cùng..

***

Bầu trời mùa thu có chút se lạnh

Tại nhà bác John

Ryna mặc cái áo khoác mỏng, đội cái mũ đen, đi rón rén trên
từng bậc cầu thang như vừa làm điều gì xấu

Cô ngó ngó nghiêng nghiêng không thấy bác John đâu vội chạy
vụt xuống phòng khách để ra khỏi cửa

Đang mở cửa thì…

-
Tối mà cháu còn đi đâu thế?

Ryna giật mình quay lại thấy bác John đang thưởng thức ly trà
nóng trên bàn, ung dung xem ti vi

-
À ..à ..cháu…cháu đi dạo ạ - Ryna gãi đầu, hình
như lí do không được thuyết phục cho lắm

-
Đi dạo á? – Bác John quay ra nhìn cô – Cháu có cần
phải ăn mặc kiểu này không?- Bác hỏi dò xét

Cô nhìn lại mình đúng là hơi kì thật! Cô nói là đi dạo thế
mà mặc quần áo như sắp đi ăn trộm đến nơi!

Một màu đen đến lóe mắt! Cái màu đánh lừa thị giác khiến cho
cô dễ hòa mình vào màn đêm phủ lạnh như tối nay!

-
Cháu…à…ăn mặc thế này có sao đâu ạ -_-

-
Haizz! Thôi được rồi, đi đâu thì đi nhớ về trước
9h tối – Bác John quay ra xem ti vi

-
Cháu cảm ơn bác! Chúc bác một buổi tối tốt lành! ^_^ – Ryna cảm ơn rối rít, cúi người chào bác rồi


Polly po-cket