Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Tác giả: Juwon

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

điện thoại nói Jason sắp về Việt Nam, bà lập tức
thu xếp công việc để về đây ngay.


Mẹ,
mẹ có biết là dạo này mẹ càng ngày càng xinh đẹp không? – Jason rót ly trà nóng


Tiến
Đạt, ông có thấy thằng nhóc này ngày càng biết nịnh người khác không ? – Bà không trả lời mà hỏi
ngược lại chồng mình


Ha
Ha! Tôi nghĩ vì thế mà con bé Thư Quỳnh ngày càng chết mê chết mệt vì nó đấy!


Ba
lại thế rồi, con đã nói chỉ coi Thư Quỳnh như em gái thôi, còn người phụ nữ mà
con yêu nhất trên đời này chính là mẹ đó! Ba phải cảm ơn vì con đã không tranh
giành người phụ nữ tuyệt vời này với ba!


Thằng
lỏi này!!

Một lần nữa, tiếng cười lại đầy ắp


Ông
chủ, thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ - Bác quản gia kính cẩn thông báo

- Jason, con lên phòng sắp xếp mọi thứ đi rồi xuống ăn tối - Bà Watson nhắc nhở anh y như một đứa trẻ

- Con biết rồi thưa mom

Anh đứng dậy nhanh y như một quân sĩ rồi nhanh chóng đi lên lầu theo sự hướng dẫn của quản gia.

....

Căn phòng rộng với cửa sổ thoáng đãng. Tông màu hạt dẻ nơi đây khá giống với màu tóc của chủ nhân nó.

Jason về phòng mình, anh đặt đống sách ngay ngắn trở lại chiếc tủ.

- Thiên văn khoa học, vũ trụ huyền bí,.. Ủa sao lại có Sherlock Holmes ở đây??

Nguyên tự đối thoại với mình. Anh có một thói quen rất hữu dụng là luôn xem lại đồ đạc trước khi cất gọn gàng.

Thế nhưng khi kiểm tra lại ... thừa ra một quyển !!?... một quyển sách bìa xanh !!?...lại là truyện Sherlock Holmes!!?

Không thể hiểu tại sao nó lại có mặt ở đống sách
của Jason. Jason mở ra....bên trong lại kẹp một tờ giấy sao!!?

 Và chủ nhân cuốn sách... Ryna
Hudson!!? Cái tên lạ hoắc! 






































Những câu hỏi hiện ra liên tiếp trong đầu khiến anh nhớ đến...cái cô gái gặp lúc ở sân bay...

***

Sáng hôm sau

Từng ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ hắt vào nhà tạo
nên những tia sáng nhảy nhót trên tường. Quanh quẩn đâu đây là tiếng chim lích
rích. Không khí như không thể trong lành hơn!!

Ryna bước ra khỏi nhà vệ sinh

Từ ban công, cô đã dậy từ rất sớm quan sát cảnh vật
xung quanh. Hít một hơi sâu để cảm nhận không khí trong lành của buổi
sáng.

Cô xuống dưới nhà, bác cô vẫn chưa dậy. Khẽ khàng mở cổng, Ryna ra khỏi nhà đi tập
thể dục như mọi ngày nhưng hôm nay không phải ở Anh mà là ở Việt Nam.

Buổi sáng ở công viên,
tuy sớm nhưng cũng rất đông người tập thể dục. 

Trước đó, cô cứ đi
xung quanh mấy khu nhà mà chẳng có đích đến, cuối cùng thì phát
hiện ra chỗ đông người này. 

Đang chạy vòng quanh cái hồ ở công viên
thì cô dừng lại đứng chống hai tay vào đầu gối có vẻ đã mệt. Định bung mua chai nước suối thì tự nhiên có người nào đó đi qua đụng phải cô. Do hai tay đang chống
đầu gối, không giữ được thăng bằng cô chao đảo ngã xuống đất. Người
va phải cô là một cô gái cũng đi chạy bộ thấy cô ngã nhanh tay đỡ cô
dậy:

- Cô không sao chứ? Xin
lỗi cô tôi vô ý quá

- Tôi không sao – Cô lấy
khuỷu tay đang làm trụ ở thành hồ đứng lên – Á, hình như là tôi có
sao rồi - Cô cười xòa, trên khuỷu tay cô có vết thương chắc lúc nãy
ngã va chạm với thành hồ

- Được rồi để tôi  dán băng cho cô, sẽ không sao đâu



Cô gái đó đưa cô
đến một tiệm thuốc gần đó dán băng cho cô. Ấy là một cô gái khá xinh xắn, tóc của cô ấy được cột lên cao một cách nữ tính và nhanh nhẹn.

Thế nhưng ngược lại với sự nữ tính đó, cô ấy dán vết thương khá xấu T-T. Ryna nghĩ nễu như cô tự băng vết thường bằng tay trái thì có lẽ cũng đẹp cô ấy băng vết thương cho mình.

Nhưng vì sự nhiệt tình của cô-gái-nữ-tính này, sao Ryna có thể chối từ được?

- Xong rồi - Cô ấy cười như vừa phát minh ra một thứ tuyệt vời

Và thứ tuyệt vời ấy không gì khác mà chính là miếng dán oanh liệt trên tay Ryna

- Cảm ơn cô nhiều lắm, cô băng vết thương...cũng rất độc đáo @@

- Thật sao ? ^_^ Mà thôi chào cô bạn, tôi phải đi đây

Cô ấy mất hút sau tiếng nói cuối cùng. Còn Ryna, cô chỉ muốn dán lại vết thương này thôi T-T.

Ngày đầu tiên ở Việt Nam mà bị thương thế này không biết bác John còn cho Ryna đi lần hai không?

***

Vừa bước vào nhà cô
đã thấy bác cô lục đục trong bếp. 

Ông nhìn thấy Ryna về cũng đoán
được phần nào cô đi tập thể dục sáng nhưng ngay lập tức nhìn thấy
vết băng trên tay cô, lo lắng có chút giận giữ ông nói :

- Cái con bé này,
không biết đường thì phải hỏi bác chứ, sao lại bị thương thế kia

- Cháu không sao đâu,
vết thương nhẹ ấy mà, bác không phải lo - Ryna vẫn trả lời hời hợt như vậy

Bác John nhìn vậy mà chỉ biết lắc đầu

- Lần sau nhớ cẩn
thận, ta