Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341470

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.

môn như Thiết Hài lại có ý tưởng giống như hắn, bất quá Tả Đăng Phong liền bình thường trở lại, năm đó bởi vì Thiết Hài đạikhai sát giới mà phải bị phạt diện bịch, sát khí của hắn vốn đã nặng,đêm qua còn thấy lính NB cầm súng uy hiếp tăng nhân Thiếu Lâm tự, ThiếtHài muốn giết bọn hắn cũng dễ lý giải rồi
- Lưu lại 1 chiếc là đủ rồi, đúng không?
Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong lộ ra vẻ kinh ngạc thì vội vàng kích động nói.
- Ngươi nói rất đúng, đi, đi lên thôi.
Đăng Phong nghe vậy liên tục gật đầu, lập tức xoay người lên núi, trên thựctế Thiết Hài vẫn là lương thiện một chút so với Tả Đăng Phong, hắn cònmuốn lưu lại 1 chiếc xe mà Tả Đăng Phong lại nghĩ không nên lưu lạichiếc nào.

ất nhanh 2 người đã lướt tới tảng đá trên núi, nghiêng người ngó xuống, đợi đoàn xe tới.
- Lát nữa, khi ta nói thì chúng ta cùng nhau động thủ.
Tả Đăng Phong nói với Thiết Hài, khoảng cách từ đây đến chân núi khá xa, Tả Đăng Phong không muốn để Thiết Hài làm chủ.
- Vì sao phải nghe lời ngươi?
Thiết Hài lộ vẻ không vui.
- Phật Môn các người không thể sát sinh, ta làm chủ, tội nghiệt ta gánh vác.
Tả Đăng Phong nói.
- A di đà Phật, thí chủ từ bi.
Thiết Hài nâng tay tạo thành chữ thập cảm ơn Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong thấy hắn trúng kế, cũng không nói thêm gì nữa, bình tĩnh màxem xét hắn cũng không muốn lừa gạt Thiết Hài, nhưng mà nếu giảng đạo lý với hắn thì hắn sẽ không nghe.
Không bao lâu sau, đoàn xe củaĐằng Khi liền đi đến dưới chân núi, bất quá thấy được địa hình ở trướcmặt làm cho Đằng Khi sinh lòng cảm giác, ra lệnh cho 3 chiếc xe kéo dàikhoảng cách, còn tăng tốc chạy nhanh. Tả Đăng Phong thấy tình thế khôngđược, lập tức gọi Thiết Hài cùng nhau phát lực đẩy tảng đá xuống. Tảngđá này chỉ rơi xuống chiếc xe thứ 3, 2 chiếc trước đã chạy qua rồi.
Ra khỏi chỗ này là con đường rộng rãi, Tả Đăng Phong muốn phục kích thì cũng khó càng thêm khó rồi.
Tả Đăng Phong thấy thế nhanh chóng lao xuống núi, Thiết Hài ở sau đuổi theo.
Tới đường lớn, 2 bên đường cũng không có vật gì che chắn, 2 người chỉ cóthể đi sau xe, cũng không dám đến quá gần. Mà lính NB ở trên xe tải thấy 2 người liền nổ súng, bởi vì khoảng cách khá xa nên cũng không trúng.
Tả Đăng Phong vừa đuổi theo vừa nghĩ tới một kế khác, 2 bên đường đều cónhững cây đại thụ to, nếu đánh ngã các cây này xuống chặn đường đámngười Đằng Khi, kéo dài thời gian đến tối để tiếp tục tìm cơ hội.
Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền lướt nhanh về phía trước, lướt về phíatrước được 2 dặm, Tả Đăng Phong liền dùng Linh khí đánh ngã nhưng câyđại thụ xuống nằm ngang chặn đường.
Thiết Hài thấy thế cũng vộira tay giúp đỡ, hai người một tả một hữu, liên tiếp ra tay, rất nhanh đã đánh ngã đại thụ ở trong phạm vi vài dặm.
- Lão nạp đi hoá duyên.
Sau khi dừng tay, Thiết Hài chỉ về một thôn xóm cách đó không xa.
- Đi đi.
Tả Đăng Phong gật đầu đáp ứng, hắn nhìn chằm chằm vào 2 chiếc xe hơi đằngtrước, sau khi đường bị chặn lại, đám lính NB chỉ có thể xuống xe khiêng cây, mỗi một cây đều có mấy người khiêng, còn có mấy tên cầm súng đứngcanh phòng.
Khoảng cách nơi này cách thị trấn không đến 20 dặm,phàm là thị trấn nào cũng có lính NB đóng quân, nếu Đằng Khi đi vào thịtrấn, muốn giết được hắn cũng khó hơn. Lúc này đã là 10h sáng, khoảngcách đến tối còn một đoạn thời gian dài, nếu như đám người Đằng Khi đibộ cũng có thể đến được thị trấn, trong 2 chiếc xe tải kia có khoảng50-60 lính NB, nếu trời tối thì có lẽ cùng Thiết Hài mạo hiểm ra tay,nhưng lúc này là ban ngay nên không thể được.
Tả Đăng Phong nhíumày trầm tư hồi lâu, từ đầu đến cuối không có nghĩ được biện pháp hữuhiệu nào, không qua bao lâu, Thiết Hài đã trở lại rồi, tay không trởvề.
- Tại sao ngươi tay không trở lại?
Tả Đăng Phong hỏi.
- Cũng không có ai bố thí.
Thiết Hài bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng hắn điên nhưng cũng không có ức hiếp dân chúng.
- Cho ngươi, đi mua đi.
Tả Đăng Phong lấy ra một đồng đại dương đưa cho hắn.
- A di đà Phật, người xuất gia không dính mùi tiền.
Thiết Hài lắc đầu liên tục.
- Người xuất gia còn không sát sinh, ngươi giết bao nhiêu người rồi?
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.
- Ta đi.
Thiết Hài nghe thế thì tức giận, quay đầu bước đi.
- Đừng đi a, đợi khi tìm được con khỉ kia rồi thì ta sẽ mang ngươi đi tìm con thỏ nữa.
Tả Đăng Phong vội vàng nói giữ lại.
- Thôi Kim Ngọc sớm đã mang con khỉ kia đi rồi, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?
Thiết Hài cũng không quay đầu lại.
Tả Đăng Phong nghe vậy không nói gì nữa, tên hòa thượng điên này rất lộnxộn, vô thường, tuy rằng có thể lừa hắn nhưng không thể chỉ huy hắn, hắn đi rồi cùng tốt. Hơn nữa sắc trời bây giờ cũng đã sáng rồi, thân hìnhcủa hắn không thể che dấu, nếu lính NB phát hiện hắn là hòa thượng củaThiếu Lâm tự, rất có khả năng giận chó đánh mèo giết tăng nhân Thiếu Lâm tự, cũng không thể liên luỵ hắn.
Sở dĩ Tả Đăng Phong không cógiữ lại Thiết Hài là còn có 2 nguyên nhân khác, thứ nhất Thiết Hài làngười th


Polly po-cket