Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.
ích động vật, có lẽ tên hòa thượng điên này muốn động thủ cướplấy 13, quan trọng hơn là Thiết Hài có thể phát hiện được Huyền Âm thủcủa hắn, đến lúc đó vạn nhất tâm huyết hắn dâng trào muốn nghiên cứu thứ này một chút thì phiền toái.
Sau khi dời cây một lúc, đám línhNB liền không làm nữa, cũng bỏ xe mà đi bộ, Tả Đăng Phong thấy thế liềnđi tới mộ thôn gần đó, muốn mai phục bọn hắn nhưng mà suy nghĩ một chútvẫn bỏ qua ý nghĩ này, bởi vì nếu hắn làm như thế sẽ làm đám lính NB nổi giận, giận chó đánh mèo mà giết dân chúng vô tội.
Thẳng quathôn, 2 bên đường phía trước có rừng cây, nơi này đủ để Tả Đăng Phong ẩn thân, sau đó hắn liền ném những tảng đá to dưới đất vào ngay giữa đámlính, tu vi của hắn cao thâm nhưng mà độ chính xác không cao cho lắm,mấy tảng đá đều đập thẳng vào lính bên cạnh Đằng Khi, khiến bọn hắn gàokhóc, nổ súng về rừng cây.
Đám lính NB cũng không mang nhiều đạnnên cũng không dám bắn nhiều, bắn xong một trận thì ngừn lại, Tả ĐăngPhong thấy thế lại liên tục ném những tảng đá kia ra, mỗi lần đều trúngvài tên nhưng trúng cụ thể vào ai thì hắn cũng không biết. Mà lúc nàyĐằng Khi cũng tỏ ra sợ hãi, trên đầu của hắn có đội một cái mũ sắt, làngười đi sau cùng.
- Đằng Khi, mày còn nhớ tao không?
Tả ĐăngPhong cảm nhận được khoái cảm báo thù, tuy rằng tạm thời không giết được hắn nhưng mà cũng đã ép hắn chạy như chó, điều này làm cho Tả ĐăngPhong vui sướng.
- Chóa chết.
Đằng Khi gầm lên một tiếng giận dữ.
- Tao sẽ đi theo mày, mày chết chắc rồi.
Tả Đăng Phong cao giọng cuồng tiếu, dùng cái này chọc giận Đằng Khi.
Đằng Khi nghe thế liền cầm lấy khẩu súng máy ở bên cạnh, rồi chạy về phíaphát ra giọng nói của Tả Đăng Phong mà xả súng, Tả Đăng Phong núp saucây, đợi cho tiếng súng ngừng lại thì hắn lắc mình ra, ném tảng đá vàoĐằng Khi, lần này tảng đá đã trúng vào mặt Đằng Khi, máu mũi trên mặthắn chảy dài.
- Chạy nhanh.
Đằng Khi ăn thiệt thoài, cũng không dám hiếu chiến, nhanh chóng lui vào giữa đám lính.
Đám lính NB nghe thế liền lập tức chạy đi, Tả Đăng Phong ở sau đuổi theo,rồi phóng Linh khí ra giết vài tên lính NB, sau đó cầm lấy một khẩu súng rồi bắn về phía Đằng Khi.
Tuy rằng Tả Đăng Phong đã học cách nổsúng nhưng mà cũng chưa học cách nhắm bắn, một súng này chỉ bắn vào mộttên lính NB bên cạnh Đằng Khi, Đằng Khi thấy thế liền giận dữ, khôngchạy trốn nữa mà cầm lấy mã tấu rồi hô to ra mệnh, đám lính NB nghe thếliền vọt tới chỗ của Tả Đăng Phong, rồi nổ súng vào Tả Đăng Phong. Chỗrừng mà Tả Đăng Phong ẩn nấp cũng không lớn, đám lính NB tiến lên thìhắn chỉ đành phải lùi lại để trốn tránh, sau khi chạy ra khỏi rừng câycũng không có chỗ nào để ẩn núp, vì thế Tả Đăng Phong liền rút nhanh,kéo dài khoảng cách để né đạn.
Sau khi đuổi lui Tả Đăng Phong,đám lính NB cũng không tiếp tục đuổi theo nữa, mà là quay đầu chạy tiếp, nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đi vào khu vực bằng phẳng, có thể thấyđược thị trấn ở phía trước.
Đuổi đến đây, Tả Đăng Phong biết hômnay không giết được Đằng Khi nhưng mà hắn cũng không dừng tay, vừa chạyvừa cao giọng chửi đám lính NB, đi vào thị trấn Tả Đăng Phong vẫn ở phía sau bọn hắn chửi rủa.
Người dân trong trấn cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Tả Đăng Phong.
Có vài tên lính thấy Tả Đăng Phong chửi bậy muốn cầm súng giết Tả ĐăngPhong nhưng Tả Đăng Phong liền phóng Linh khí ra, đánh ngã vài tên línhnày, sau đó dùng dao trên súng cắt đầu của bọn chúng đi rồi ném bọnchúng về cho những người đi đường xem
- Đằng Khi, lão tử ở đây đợi mày, mày có gan thì đừng ra.
Mắng một hồi Tả Đăng Phong cảm thấy mệt mỏi, chạy đến một quán trà để uốngnước, tiểu nhị thấy hắn tiến vào lập tức quay đầu chạy mất.
- Tên chóa chết.
Thấy tên tiểu nhị chạy đi, Tả Đăng Phong vô cùng tức giận, thế cho nên đã đuổi theo rồi đánh hắn một trận.
Cầm lấy một ấm trà đi ra, Tả Đăng Phong lăng không nhảy lên nóc nhà, từtrên cao nhìn xuống, tuy rằng hắn không giết được Đằng Khi nhưng mà cóthể chửi mắng như thế cũng làm Tả Đăng Phong trút giận, năm đó Đằng Khicầm dao đâm vào đùi hắn, tát Vu Tâm Ngữ, lúc này hắn dám ra sao?
Nhớ đến Vu Tâm Ngữ, tâm tình hưng phấn của Tả Đăng Phong liền trở thành bithương. Nếu trước đây có một thân tu vi này thì Vu Tâm Ngữ sẽ khôngchết, cho dù bây giờ có giết được Đằng Khi thì Vu Tâm Ngữ vẫn không sống lại. Nếu Vu Tâm Ngữ không chết, 2 người có thể sống một cuộc sống hạnhphúc, chứ không phải kiếp sống tha hương như thế này. Nhớ lại cuộc sốngấm áp năm đó, Tả Đăng Phong bi phẫn ném bình trà xuống.
Giờ khắc này hắn hạ quyết tâm, sẽ ở chỗ này đợi, hắn không tin Đằng Khi sẽ không chui đầu ra.
Số lượng của lính NB đông đảo, Tả Đằng Phong không dám mù quáng mà nhảy vào, đám lính NB bên trong cũng không ra vây giết TảĐằng Phong, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn chưa đủtrình độ để bắt Tả Đằng Phong.
Sau ba ngày, Đằng Khi vẫn chưa xuất hiện, Tả Đằng Phong luôn ở nguyên vị trí, hắn khôngcam lòng không công mà lui, trê