Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.
sách làm gì?
Lời nói của Tả Đăng Phong khiến cho đạo sĩ trung niên nhịn không được mà cười ra tiếng.
- Thời cổ đại thì pháp tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cầm sách trong tay sao?
Tả Đăng Phong kích động đến cả người run lên, sở dĩ hắn kích động như vậylà bởi vì tay của pháp tượng ở bên trong Thanh Thủy qua có cầm một quyển sách.
- Không có.
Đạo sĩ trung niên lắc đầu, cười nói.
- Đạo trưởng, có phải 10 đồng này là của tôi không?
Tả Đăng Phong chỉ tay vào tiền ở trong tay của đạo sĩ trung niên.
- Đúng là của cậu.
Đạo sĩ trung niên đưa tiền cho Tả Đăng Phong.
- Nếu là của tôi thì hiện tại tôi sẽ tặng nó cho ngài.
Tả Đăng Phong cầm lấy tiền bỏ vào trong tay đạo sĩ trung niên sau đó chạyra ngoài đạo quán, hắn đi thật xa mới nhớ tới còn để chăn nệm ở bêntrong nên vòng trở lại lấy chăn nệm.
- Tiểu huynh đệ, cầm tiền này.
Đạo sĩ trung niên đuổi ở phía sau rồi hô lên.
- Đạo trưởng, đây là ngài nên có.
Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại, chạy như điên xuống núi, tuy rằngthương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng mà lúc này hắn không có chút cảmgiác đau đớn nào.
- 13, theo tao trở về.
Tới chân núi, Tả Đăng Phong dừng lại rồi hô lớn, một lát sau 13 mới chạy ra.
- Mày đi đâu đó?
Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.
"Meo meo ~"
13 cúi đầu ném ra một vật.
Tả Đăng Phong tiện tay nhặt lên, phát hiện đây là một trái cây đã ăn đượcmột nửa. Trái này ở phía Nam, phía Bắc cũng không có cho nên Tả ĐăngPhong liền nhớ lại đây chính là quả mà con khỉ trên vai của Ngọc Phất.
- Mày biết con khỉ nhỏ kia sao?
Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi, con khỉ kia cũng có cái vòng giống với vòng của 13 năm đó.
“Meo meo”
13 nghe vậy liên tục gật đầu.
- Là bạn của mày à?
Đăng Phong càng cảm nghi ngờ, 13 là động vật sống 3000 năm, chẳng lẽ con khỉ kia cũng giống với 13.
13 nghe vậy thì lắc đầu, ý bảo không phải là bạn gì cả.
- Là địch nhân của mày?
Tả Đăng Phong lại hỏi.
13 lại lắc đầu.
- Sau này có cơ hội thì gặp lại, giờ thì theo tao.
Tả Đăng Phong thấy thế thì liền chạy nhanh về phía trước.
Thương thế Tả Đăng Phong còn chưa khỏi hắn, trên đường trở về Thanh Thủy quanthì trong lòng hắn hưng phấn mà không yên. Vu Tâm Ngữ từng nói, lúc nàng ngủ thì sư phụ của nàng rời đi, nếu lúc đó người ngoài đến trả thì VuTâm Ngữ sẽ nghe được động tĩnh gì đó. Cho nên có thể là sư phụ của nànggặp chuyện gì gấp nên mới rời đi.
Vu Tâm Ngữ là cô nhi, từ nhỏnàng đã được sư phụ của nàng nuôi nấng, thậm chí nàng còn mang họ của sư phị nàng. Thầy trò 2 người sống chung với nhau mười mấy năm, tình cảmcó thể nói là sâu đậm. Tuy rằng sư phụ nàng vội vàng rời đi nhưng màcũng không mặc kệ nàng, ít nhất là cũng lưu lại điển tịch pháp thuật đểnàng có thể tự bảo vệ bản thân.
Nếu sư phụ nàng thật sự để lạiđiển tịch thì tất nhiên sẽ không giấu ở nơi bí mật, bởi vì như vậy VuTâm Ngữ sẽ không tìm được. Bởi vậy khả năng lớn nhất là người người sẽđặt ở chỗ dễ thấy nhất, mà chỗ dễ thấy nhất chính là bức tượng kia, hằng ngày Vu Tâm Ngữ đều ngồi ở đó đọc kinh, chỉ cần Vu Tâm Ngữ lưu tâm thìcó thể phát hiện được điều khác thường.
Tả Đăng Phong liền cảmthấy có 2 chỗ nghi ngờ, thứ nhất là nếu như sư phụ của Vu Tâm Ngữ cóchuyện quan trọng nên rời đi, bà ta hoàn toàn có thể đưa điển tịch Đạothuật lưu lại cho Vu Tâm Ngữ, nhưng mà bà ta lại không làm như vậy. Thứhai, Vu Tâm Ngữ ở đạo quán này sinh hoạt đã lâu, đi vào chính điện cũngvô số lần, nếu như quyển sách kia là sư phụ của nàng trước khi đi để lại thì tất nhiên Vu Tâm Ngữ có thể phát hiện, nhưng mà tại sao nàng lạikhông phát hiện ra?
Trở lại Thanh Thủy quan, Tả Đăng Phong liềnchâm nến rồi đi đến chính điện, sau đó hắn liền lấy quyển sách trên taycủa pháp tượng kia xuống.
Lấy xuống, Tả Đăng Phong cảm thấy quyển sách này khá nặng, điều này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng lo lắng, bởivì nếu như bên trong là sách vở gì thì nó sẽ không nặng như thế.
- Tâm Ngữ, nếu như em có linh thiên thì hãy phù hộ cho anh.
2 tay Tả Đăng Phong run run rồi từ từ mở quyển đất này ra, thì ra ở bên trong chính là một quyển thẻ tre.
Đưa gần đến ngọn nến thì Tả Đăng Phong liền thấy ở trên quyển thẻ tre nàycó viết rất nhiều chữ nhỏ. Hắn mở quyển thẻ tre ra thì thấy được mấy chữ cổ, mấy chữ này làm cho tim hắn đập nhanh lên.
- Âm Dương Sinh Tử quyết.
Thấy rõ 5 chữ này thì Tả Đăng Phong liền lập tức cầm lấy thẻ trẻ trở vềĐông sương. Sau khi về tới Đông sương hắn liền mở thẻ trẻ này ra xem,phát hiện thẻ tre có tộng cộng 81 căn ( 81 thẻ tre), chiều dài mỗi thẻtre đều vượt qua 1 nại, sau thì cuộn lại thì trông như một bó, so vớinhững thư tịch bình thường thì dài hơn nhiều.
Trải toàn bộ thẻtre ra, độ dài của nó khoảng 1m, thẻ tre được làm bằng trúc. Mỗi căn dài chừng hai mươi mấy cm, rộng chừng 1 cm, mỗi một căn đều có ghi hai mươi mấy chữ nhỏ màu đỏ.
Trải qua một hồi tìm đọc thì Tả Đăng Phongxác định đây là một loại Đạo thuật cổ đại, 81 căn có số lượng không quá2000 từ, ghi lại Đạo thu