Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.

c ra xem. Tám giờ đúng!
- Được, vậy anh cởi quần ra đi, em thổi kèn cho.
Diêu tỷ cầm được một đồng bạc mà luôn chột dạ.
- Mỗi ngày cô kiếm được bao nhiêu tiền?
Tầm mắt Tả Đăng Phong không rời sân đơn vị đồn trú 1875, phát hiện lính NB cho chó săn ăn cũng vào giờ này.
- Vận khí tốt, có đêm đón được năm sáu khách, không, bảy tám người.
Diêu tỷ nói rồi sửa lời, vẫn lo lắng Tả Đăng Phong bắt nàng thối lại tiền.
Tả Đăng Phong nghe vậy xoay đầu đánh giá. Ả Diêu tỷ tay cầm dây quần màmặt nghi hoặc, thấy Tả Đăng Phong xoay người thì vội vươn tay muốn bậtđèn.
Tả Đăng Phong thấy thế nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, đèn nhỏánh sáng leo lét, trong phòng khá tối. Hắn nhíu mày đánh giá người đànbà trước mắt, xem có thể tin cậy được nàng hay không. Diêu tỷ khônghiểu, lại cười liếc mắt đưa tình với Tả Đăng Phong.
- Cô bao nhiêu tuổi?
Tả Đăng Phong hỏi, nữ nhân này không khác gì đám gái gọi, dung tục mà tham tài.
- 25.
Nữ nhân lấy khăn trong ngực che nếp nhăn khóe mắt. Ả buông tay thì chiếcquần tụt xuống, Tả Đăng Phong vội vàng quay đi. Trong đầu chỉ có thânthể Vu Tâm Ngữ, hắn không muốn thân thể đám gái điếm làm ô uế nó.
- Tôi xem cô phải 35 tuổi. Kéo quần lên, mỗi ngày ta trả một đồng bạc, ta muốn ở nơi này.
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, Diêu tỷ này một thân xấu xa nhưng khôngtính là quá xấu. lúc trước ở ngã tư đường, ả có ý giải quyết miễn phígiúp hắn, cho nên Tả Đăng Phong quyết định ở nơi này.
- Ở bao ngày?
Diêu tỷ lộ vẻ vui mừng. tuổi không nhỏ nên công việc khá ế ẩm.
- Không cụ thể nhưng ít nhất bảy ngày, trong khoảng thời gian này, cô tìm chỗ khác mà ở, các buổi sáng tới lấy tiền thuê nhà.
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát. Muốn xác định quy luật hoạt động của lính NB, cần ít nhất cũng phải bảy ngày. Ngoài ra, hắn không trả tiền phòngmột lần là lo lắng đối phương cầm hết tiền sẽ nổi lên ý xấu.
- Em làm gì còn chỗ nào khác, anh tính làm gì?
Diêu tỷ nghi ngờ đánh giá Tả Đăng Phong.
- Vậy ở lữ quán. Được rồi, cô cứ ở nơi này đi, nhưng đừng đón khách.
Tả Đăng Phong thay đổi chủ ý, nếu đối phương không ở nơi này, đám gái chung quanh sẽ nghi ngờ.
- Rốt cuộc anh đang làm gì?
Diêu tỷ lần nữa truy vấn. Một gã đàn ông vào kỹ viện mà không động vào gái, nói thế nào cũng không bình thường.
- Tôi trộm đồ của người ta, muốn lánh nạn ở đây.
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát mới trả lời. Trải qua tính toán cẩn thận, cũng chỉ nói như vậy, đối phương mới không sinh nghi.
- Ai dà, làm em sợ muốn chết, còn tưởng rằng anh giết người.
Quả nhiên Diêu tỷ trúng kế, nâng tay xoa ngực, lại để chiếc quần rớt xuống.
- Mau buộc dây quần vào, còn như vậy thì mau trả tiền lại.
Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Diêu tỷ thật không hề biết xấu hổ.
- Có thật là không chơi?
Diêu tỷ nghe vậy lập tức kéo quần, buộc lại dây.
- Tôi nói tôi không giống bọn họ, tắt đèn, đi ngủ.
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.
- Thời gian còn sớm, nếu không anh cứ ở đây, em ra ngoài một lần, có khách liền mượn phòng của đám tỷ muội.
Diêu tỷ tắt đèn, xoay người muốn đi ra ngoài kiếm thêm.
- Một ngày một đồng bạc, thuê phòng bao cô, không cho phép đón khách. Hơn nữa không thể để cho bất luận kẻ nào biết tôi ở trong này, nếu không sẽ không có đồng nào.
Tả Đăng Phong lấy tay giật rèm tiếp tục quansát. Hắn không thể để Diêu tỷ tiếp khách ở chỗ khác, bằng không đốiphương vừa hỏi, khẳng định nàng tiết lộ bí mật của hắn.
- Rồi rồi, em nghe lời anh.
Diêu tỷ nghe vậy liên tục gật đầu.
- Lên giường ngủ.
Tả Đăng Phong cầm chiếc ấm trong phòng muốn uống nước, nghĩ ngợi thế nào lại buông xuống.
- Ok. Ok. Ok.
Diêu tỷ nghe vậy lập tức cởi quần áo, Tả Đăng Phong quay đầu tránh phải nhìn cái đó.
Diêu tỷ lên giường, liền nhích vào trong để cho Tả Đăng Phong một chỗ nằm.Tả Đăng Phong khinh miệt liếc nàng, lần nữa chuyển dời tầm mắt ra ngoàicửa sổ.
Từ góc độ quan sát này, Tả Đăng Phong phát hiện khu tiểulâu còn tầng hầm có ô cửa thông lên mặt đất, ánh sáng truyền ra từ đó.Ngoài ra, cách không xa có một cái ống khói, bởi vậy đoán được trongtầng hầm thường xuyên thiêu huỷ thứ gì đó.
Ngay tại khi Tả ĐăngPhong ngưng thần, căn phòng bên trái truyền lại tiếng nói của nam nữ,chốc lát sau là thanh âm phóng đãng dâm tà của nữ nhân, không e dè rấtgiả dối, rất là khoa trương.
Tả Đăng Phong nhíu mày. Nữ nhân nọluôn miệng hô “nhanh lên, thúc nhanh nữa” Nam nhân đúng là nghe lời,không đầy ba phút không còn động tĩnh. Tả Đăng Phong hừ lạnh xem thường, lần nữa quay đầu quan sát.
Không quá bao lâu, phòng bên phảicũng truyền tới thanh âm khoa trương như vậy, vẫn là hô nhanh lên, khiến cho Tả Đăng Phong hoài nghi có phải mỗi ả Diêu tỷ đều là cô giáo tìnhdục hay không.
- Em cũng kêu, đóng kín cửa mà không có động tĩnh, đám chị em sẽ nghi ngờ.
Diêu tỷ lăn qua lộn lại trên giường, ngủ không được do ban ngày ngủ quá nhiều.
- Cô kêu đi.
Tả Đăng Phong nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu.
Được Tả Đăn