Lời thú tội của một sát thủ kinh tế
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.
Tả Đăng Phong đợi ở góc tường,lúc này là đầu xuân nhưng nhiệt độ rất thấp, hắn chỉ có thể lưu chuyểnlinh khí chống rét. Hừng đông lên mà tuyết lại nổi, ngay tại lúc Tả Đăng Phong muốn đứng dậy hoạt động thân thể, một lính NB cầm súng từ đằng xa đi tới chỉ vào hắn.
Tả Đăng Phong thấy thế trợn mắt, muốn ra tay, kết quả phát hiện lính NB kia hét lớn:
- Không đi thì chết. Không đi thì chết.
Tả Đăng Phong đành đứng dậy rời đi, đích xác là đám lính NB phòng thủ chặt chẽ, không cho phép khất cái lưu lại gần.
Lúc này nếu ở gần quan sát, lính NB nhất định sẽ sinh nghi. Tả Đăng Phongtìm kiếm khắp nơi chỗ khác có thể ẩn thân nhưng không hề thấy. Đang lúckhó xử, đột nhiên hắn nhớ lại một tòa nhà cũ nát trên phố kỹ viện. Nghĩđến đây liền bước nhanh tới con phố phía tây, lúc này ở ngã tư đườngkhông có bất kỳ ai, vô cùng im ắng.
Căn nhà lầu cũ nát ở phía bắc ngã tư, từ nơi đây có thể chứng kiến tình cảnh của bộ đội 1875, tuy góc độ quan sát không quá tốt nhưng chấp nhận được. Nếu góc độ tốt, lính NB đã không để chỗ này tồn tại.
Bên ngoài nhà có quần áo, là nơi ởcủa đám gái bán hoa đứng phố. Tả Đăng Phong âm thầm nhíu mày. Cổ ngữ có nói phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe. Riêng vào chỗ này, có thể nhìn,có thể nghe nhưng nhân phẩm gái bán hoa không đáng tin, nếu mật báo bánrẻ hắn thì sao?
Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lắc đầu rời đi, nhân phẩm tin cậy thì đã không đi làm Gái rồi.
Đi dạo vài vòng, Tả Đăng Phong trở lại, chỉ có nơi này là nơi tốt nhất.Tình huống trước mặt ác liệt, không thể từng thu thập từng tên lính NB,bằng không đối phương sẽ phòng bị, xuống tay nhất định phải giải quyếthết một lượt. Cho nên bất kể thế nào, hắn cũng phải tiến hành quan sáttừ nơi này.
Ban ngày, gái bán hoa không ra khỏi cửa, màn đêmbuông xuống mới hoạt động. Vào buổi sáng, Tả Đăng Phong đã thấy một nữnhân chừng bốn mươi tuổi, cho nên đợi nàng đi ra, hắn liền nghênh đón.
Chuyện phòng the quá độ sẽ làm phụ nữ chóng già. Tuổi của nữ nhân trước mắt có thể chưa bốn mươi nhưng trên mặt đã có nếp nhăn.
Tả Đăng Phong chưa trải qua chuyện thế này, khẩn trương nói không ra lời. Nữ nhân kia cũng nghi hoặc, nhíu mày đánh giá hắn.
- Tôi không phải loại người như vậy.
Do khẩn trương, Tả Đăng Phong nói năng lộn xộn.
- Anh zai không có tiền?
Ả gái trung niên cười nói.
Tả Đăng Phong lắc đầu. Có điều cảm giác lắc đầu đại biểu cho việc không có tiền, vì thế hắn lại gật đầu một cái, nhưng gật đầu chính là đại biểucho nữ nhân nọ đã nói đúng.
- Ê, em giúp anh zai xóc lọ nhé.
Nữ nhân kia định kéo Tả Đăng Phong ra chỗ tối.
- Tôi có tiền, đi lên nói chuyện.
Tả Đăng Phong giãy khỏi tay nàng, lấy từ trong túi ra một đồng bạc bỏ vàotay đối phương. Nữ nhân nghe tiếng kêu của tiền, lập tức lộ vẻ ngạcnhiên, mãi mới xác định là sự thật.
- Em không có tiền lẻ, nhưng em có thể chiều anh zai tới bến.
Nữ nhân nắm chặt đồng bạc. Tương đương với hơn một trăm hào, một đêm không cách nào kiếm nhiều như vậy.
- Dẫn tôi lên phòng cô.
Tả Đăng Phong gật đầu mở miệng.
Nữ nhân nghe vậy, liên tục gật đầu, giấu kỹ tiền rồi xoay người lên lầu.Tả Đăng Phong nhíu mày vài lần, cuối cùng lấy dũng khí đi theo...
Trong ngôi nhà ba tầng cũ nát, nơihành lang để đồ bỏ bừa bãi, mặt đất dơ bẩn. Nơi cửa các phòng đều đặtống nhổ cùng thùng rác. Mùi son phấn cùng thức ăn đổ đi hỗn hợp truyềnra, làm cho người ta muốn ói.
Diêu tỷ mở cửa căn phòng, Tả ĐăngPhong nhíu mày đi vào. Phòng này nam bắc chật đông tây dài, diện tíchchừng mười mấy mét vuông, có kê hai cái giường gỗ, phía bên phải làchiếc bàn trang điểm cùng một cái ghế, có một ít đồ bầy ở trên. Tổng thể mà nói thì coi như sạch sẽ.
Sau khi vào nhà, Diêu tỷ tùy tay khép cửa phòng, xoay người đi đến Tả Đăng Phong, muốn cởi y phục của hắn.
- Đừng động vào áo dài của tôi.
Tả Đăng Phong nhíu mày lui về phía sau. Cái áo dài này có ý nghĩa đặc biệt, hắn không muốn bàn tay của đám Diêu tỷ đụng tới nó.
- Em không trộm đồ của anh zai đâu. Được rồi, anh tự cởi nào.
Diêu tỷ cười, rút tay về.
- Bình thường làm ăn không tốt lắm, phải không?
Tả Đăng Phong đi đến cửa sổ hướng đông, nhìn ra xa. Từ nơi này quan sáttiểu lâu ba tầng của đơn vị đồn trú 1875 khá tốt. Khoảng cách tuy lớnnhưng thị lực của Tả Đăng Phong vượt xa người thường, không giống línhNB nhờ vào kính viễn vọng quan sát.
- Sao anh đẹp zai biết?
Diêu tỷ nghi hoặc.
- Bởi đồ bỏ trong thùng rác của cô không nhiều.
Tả Đăng Phong vô cùng hài lòng với vị trí này. Nơi này không đối diện vớitiểu lâu, lính NB dùng kính viễn vọng cũng không thấy rõ góc độ này.
- Anh rất tinh tế.
Diêu tỷ cười nói.
- Đừng cởi quần áo.
Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Tuy nhìn ra phía ngoài nhưng hắn nghe rõ ràng tiếng cởi dây lưng của người đàn bà phía sau.
- Vậy em để nguyên đồ, anh tới đi.
Diêu tỷ nói.
- Không cần, tôi không giống mấy kẻ kia.
Tả Đăng Phong không quay đầu. Lúc này lính NB nơi tiểu lâu đang thay quân, hắn móc đồng hồ trong ngự