Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.

bị bỏ hoang đến bây giờ, chắcchắn chưa có ai từng đến, nếu có người đến đây, gặp được con rắn có khảnăng ca hát này, chắc chắn sẽ bắt nó đem đi bán, phá hoại cùng buôn bánchính là thói quen đặc biệt của người Trung Quốc rồi.
Trong lúcTả Đăng Phong nhíu mày suy tư, thì 13 đã bò lên lại đoạn tường thành đổnát rồi, lúc hắn trở lại chỗ tường thành thì nó đã nằm úp sấp chuẩn bịngủ. Tả Đăng Phong cũng không quấy rầy nó, tự mình lấy Bạch Cửu trongrương gỗ ra uống ấm người. Lúc này tâm tình hắn rất tốt, không nói đếnviệc tiềm kiếm, kể từ ngày hôm qua đến giờ hắn tổng cộng cũng đi đượchơn bảy, tám trăm dặm rồi, nếu đổi lại người thường thì chắc cũng phảimất hơn một tháng rồi.
Nơi này hình như chính là biên giới củanước Dung rồi, sau khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục đi về phía Bắc hai mươi dặm rồi quay lại bắt đầu tìm kiếm. Nghĩ đến đây tâm tình của Tả Đăng Phonglại ảm đạm, hắn tìm kiếm không dựa theo độ dài Đông Tây để tính, mà làdựa theo độ rộng Nam Bắc mà tính toán, như vậy thì một ngày đêm hắn chỉcó thể tìm kiếm trong phạm vi hai mươi dặm. Dựa theo ghi chép từ các tưliệu lịch sử, thì chiều ngang Nam Bắc của nước Dung là gần một nghìndặm, tính toán lại thì hắn nếu muốn tìm kiếm hết khu vực này ít nhấtcũng phải mất năm mươi ngày, cho dù là thu hẹp lại tìm kiếm ở khu vựctrung tâm nước Dung thì cũng mất gần một tháng.
Nghỉ ngơi mộtchút, Tả Đăng Phong liền lấy những điển tịch Đạo gia mà Kim Châm đưa cho hắn, những quyển sách này đều ghi chép những kiến thức bình thường nhất của Đạo gia. Mặc dù những điển tịch này không thể so sánh với Âm DươngSinh Tử quyết của hắn, nhưng lúc này Tả Đăng Phong cần nhát không phảilà tăng nhanh tu vị bản thân, mà là hắn muốn tăng thêm những tri thức cơ sở của Đạo gia.
Sau khi học Âm Dương Sinh Tử quyết, Tả ĐăngPhong nghiên cứu nhưng điển tịch này rất trôi chảy, tựa như thuyền xuôidòng vậy. Đa số trong những điển tịch này đều dạy cách tu thân dưỡngtính, giúp tâm tình con người an bình, từ bi lương thiện, đây được coilà cơ sở để tu hành pháp thuật cao thâm. Bởi vì muốn tu hành pháp thuậtcao thâm không đi lầm đường thì tâm tính rất là quan trọng, hoặc giả như người đó không thể học tập pháp thuật cao thâm, nhưng sau khi học tậpnhững điển tịch này thì vẫn sẽ trở thành một người tốt.
Những nội dung này Tả Đăng Phong đều trực tiếp bỏ qua, hắn không muốn tu luyệntâm tình an bình, bởi hắn biết nếu tâm tình an bình thì sẽ mất đi huyếttính và dũng khí, huống gì pháp thuật của hắn không phải đi theo conđường an bình, nếu như lấy máu hóa khí là sai, Huyền Âm chân khí cũng là sai, vậy đã sai thì cho sai đến cùng.

Dịch giả: Cậu Út.
Biên Dịch: Goncopius
Đói làm đau dạ dày mà no thì suy nghĩ không được tốt, vìvậy khi con người đói suy nghĩ sẽ rất nhanh, trước đây Tả Đăng Phong đãphát hiện được điều này, vì vậy mà mỗi khi nghiên cứu pháp thuật hay học tập điển tịch đều để bụng đói, mặt trời lên cao, Tả Đăng phong đã nhanh chóng xem xong quyển “Đạo Đức Kinh”, đến lúc này cũng là giữa trưa rồi, đến bây giờ hắn mới thả kinh thư xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Từ sau khi được vị đạo sĩ thần bí ở đạo quán bỏ hoang kia truyền chopháp quyết tụ khí của Tiệt Giáo, Tả Đăng Phong đã lâu rồi không ngồikhoanh chân tĩnh tọa, tu luyện linh khí chia làm hai bước, tự khí vàluyện khí. Tụ khí ở đây chính là tụ tập linh khí bên ngoài, còn luyệnkhí chính là đem số linh khí tụ tập được dung hợp trong người, thời gian dùng để tụ khí khá dài, còn thời gian ngồi để luyện khí lại khá ngắn.
Lúc này Tả Đăng Phong đã tiến vào cảnh giới Chí Tôn của Âm Dương Sinh Tử quyết, đang tiến lên cành giới Vô Cùng, muốn tiến vào cảnh giới Vô Cùng cần ít nhất sáu mươi năm khổ tu, trước đến giờ Tả Đăng Phong không hềmuốn tiến vào cảnh giới này, bởi vì hắn chỉ muốn nhanh chóng đoàn tụ với vợ mình. Sở dĩ mà hắn siêng năng luyện khí, là vì hắn mơ hồ cảm giácđược cảnh giới Chí Tôn cũng chia làm ba gia đoạn, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Có lẽ lúc này hắn đang ở gia đoạn thấp nhất, tu vị còn có thể tănglên, hắn muốn đạt đến cảnh giới Chí Tôn viên mãn, vì hai mục đích, thứnhất là có thể ứng phó với nguy hiểm tương lai sẽ gặp phải, thứ hai làhắn muốn nhìn rõ ràng hôn phách và âm vật, chứ như bây giờ hắn chỉ cóthể cảm giác sự tôn tại của chúng chứ không thể nhìn rõ được.
Hai giờ chiểu, 13 thức dậy, Tả Đăng Phong liền nghỉ ngơi một lát, theothẻ tre Âm Dương Sinh Tử quyết ghi lại, thì cảnh giới Vô Cùng có thể“Không ngủ không nghỉ, vĩnh sinh tự tại”, có nghĩa là tiến vào cảnh giới Vô Cùng có thể không cần ngủ nghỉ, nhưng cảnh giới Chí Tôn thì khôngđược, có thể thiếu ngủ một chút không thể nào chịu được một thời giandài không ngủ.
Chạng vạng tối, Tả Đăng Phong dẫn theo 13 tiếp tục lên đường, đêm thứnhất trên núi muỗi rất nhiều, cho nên Tả Đăng Phong không dám nghỉ ngơivào buổi tối nữa.
Tả Đăng Phong ăn uống cũng không cầu kỳ, quả dại trên cây hay quả trínhắn đều ăn, quả dại trong rừng cũng không thể tùy tiện ăn, nhưng hắn cóthể cảm giác được quả nào có độc quả nào không, cảm giác của hắn nhạybén như vậy là nhờ tu luy