
BÍ ẨN ĐẰNG SAU NGỮNG DÒNG TỘC DANH GIÁ
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.
úa bình thường chỉ dài hơn mười cen timét, nhưng chiếc búa trước mặt hắn lúc này cũng phải dài hơn bốn mươicen ti mét, gấp ba bốn búa bình thường, chiếc búa bị thủng ở giữa chứngtỏ nó từng được sử dụng, Tả Đăng Phong thử cầm một chút thì phát hiệnchiếc búa này nặng cũng không dưới năm mươi cân.
Tả Đăng Phong vừa cười vừa ném cây búa đi, hắn đoán cây búa này nhấtđịnh không phải là binh khí, bởi vì sức nặng của nó đã vượt quá lực cánh tay người thường có thể chịu được.
Hơn nữa chiếc búa này cũng không phải dành cho người tu đạo dùng, bởidựa theo lỗ thủng ở đầu búa thì cán búa phải rất thô và to, bàn tayngười thường khó mà nắm được.
Nhưng đúng lúc Tả Đăng Phong ném cây búa đá đi thì bất ngờ hắn phát hiện bên tường có vết búa đập vào. Tả Đăng Phong liền lại cây búa đi đến đối chiếu, thì cả hai đều ăn khớp với nhau, nói như vậy thì chiếc búa nàytrước đây thực sự được dùng làm vũ khí.
Phát hiện này làm Tả Đăng Phong rất kinh ngạc, dựa theo sức nặng của búa cùng với độ dài và thô của cán búa thì người sử dụng nó cân nặng nhấtđịnh vượt xa người thường, nhưng những công cụ bằng đồng và đá khác thìđều dựa theo cỡ bàn tay của người thường để làm, như vậy thì những người đó làm sao có thể sử dụng cây búa này chứ ?
Suy nghĩ một lúc Tả Đăng Phong cũng không rõ nguyên nhân bên trong, hắnliền bỏ chiếc búa xuống, tiếp tục tìm kiếm ở góc tường, sau khi đem tấtcả đồ vật di chuyển ra ngoài hết, liền xuất hiện một món đồ khiến hắnphải nhíu mày, đó chính là một chiếc đầu lâu xương sọ, nếu chỉ là đầulâu bình thường thì chẳng đáng phải suy nghĩ, nhưng chiếc đầu lâu nàylại rất lớn, phải to chừng gấp đôi người bình thường!
Chiếc xương sọ này mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưngchắc chắn nó không phải là xương sọ của con người, điều này Tả ĐăngPhong vẫn có thể phân biệt được.
Nhưng cái xương sọ này lại hợp với chiếc búa đá, xét chiều dài của chiếc xương sọ này thì chủ nhân của nó năm xưa chắc chắn có thể sử dụng đượcchiếc búa đá. Mọi người đều biết, con người khác với các loài vượn khácchỉnh là ở khả năng chế tạo và sử dụng công cụ, như vậy thì việc chế tạo và sử dụng chiếc búa này chúng tỏ chủ nhân của nó năm xưa chắc chắn làcon người. Vì vậy, Tả Đăng Phong có kết luận, đây là một Cự Nhân cao gần ba thước.
Tả Đăng Phong đành rời căn phòng này, đi tới hai căn nhà đá khác cònchưa sụp đổ, hai căn phòng này cũng không bị con vật nào chiếm cứ, cỏdại mọc um tùm, ở hai căn phòng này Tả Đăng Phong cũng phát hiện ra cáccông cụ và búa đá, cùng dấu vết búa in trên vách tường y hệt căn phòngđầu tiên.
Tất cả điều này chứng tỏ năm xưa ở nơi này đã xảy ra cuộc xâm chiếm của Cự Nhân.
Ngoài ra thì búa đá vẫn còn thô so với thiết kế của hộp đá, điều nàychứng tỏ trình độ văn minh của Cự Nhân thấp hơn đám dân chúng nước Dung, hơn nữa đám Cự Nhân này mặc dù to lớn nhưng hơi ngốc, nếu không thì bên trong phòng đã không in lại nhiều vết búa như vậy.
Mà đám dân chúng ở đây cũng không phải người hiền lành gì, mặc dù thânthể nhỏ bé hơn nhưng vẫn khiến cho đám Cự Nhân khổng lồ đến xâm chiếmphải trả giá lớn, ba chiếc búa lớn bỏ lại này chính là bằng chứng.
Như vậy thì những hộp đá và công cụ nuôi nhốt động vật này không phảitầm thường, rất có thể đám côn trùng được người nơi này nuôi đều có độc, như vậy rất có thể những binh lính năm xưa của nước Dung chính là caothủ dùng độc.
Đến lúc này, Tả Đăng Phong đã hiểu vì sao tường thành ở nơi này lại phải xây cao đến mười lăm mét rồi, đó chính là vì đề phòng Cự Nhân tấn công.
Vất vả lắm mới tìm được chút manh mối từ 3000 năm trước, Tả Đăng Phongtất nhiên không dễ dàng bỏ qua mà liên tục phân tích, chẳng qua lần nàykhông mất nhiều thời gian hắn đã hiểu được chuyện đã xảy ra năm xưa, rất có thể đám Cự Nhân này chính là do người nước Lô phái đến để xâmchiếm.
Có kết luận như vậy là vì từ sau thời kỳ Thương Chu, nơi này không còndấu hiệu xuất hiện của bất kỳ quốc gia nào, nên di tích nơi này chắcchắn là của nước Dung còn sót lại, mà nước Lô ở phía Đông Bắc nước Dung, và cũng chỉ có nó mới đủ thực lực đối kháng với nước Dung, nếu xảy rachiến tranh vậy thì nơi này chính là tiền tuyến, cho nên ở đây mới cònsót lại nhiều di tích chiến trách như vậy.
Thời kỳ Thương Chu là chế độ nô lệ, cho nên nước Dung và nước Lô cũngkhông tính là quốc gia, mà đúng hơn phải gọi là Bộ Lạc, bọn họ chính làhai trong bát đại bộ lặc đi theo Khương Tử Nha lật đổ nhà Thương, nhưngvì sao từ quan hệ chiến hữu của cả hai lại chuyển thành địch nhân thì Tả Đăng Phong cũng không quan tâm. Bởi vì quốc gia với quốc gia không thểnhư người thường, hôm nay có thể xem nhau như địch nhân chém giết nhưngngày mai lại có thể trở thành anh em kết nghĩa, vì vậy mà vì sao cả haitrở mặt thành thù Tả Đăng Phong chẳng muốn tìm hiểu. Hắn chỉ muốn từ ditích nơi này tìm được chút manh mối có tác dụng với mình, mà lúc này hắn cũng đã tìm được rồi, hơn nữa có nhưng hai manh mối.
Thứ nhất, người nước Dung am hiểu dùng độc, còn người nước Lô thì thểhình cao lớn, vì vậy khi ở khu vực nước Dung hắn cần đề phòng độc