
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.
hong lắc đầu mở miệng.
- Vậy anh cảm thấy đó là chữ gì?
Vu Tâm Ngữ tò mò hỏi.
- Thập Tam Âm Dương.
Thập Tam Âm Dương là gì ?
Vu Tâm Ngữ hỏi.
- Thập Tam là một con số, còn Âm Dương thì bao gồm rất nhiều thứ.
Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu.
- Có phải là tên của nó không?
Vu Tâm Ngữ nhìn vào con mèo đang ở trong lòng mình.
- Cũng không biết nữa.
Tả Đăng Phong nói.
- Âm Dương, Âm Dương.
Vu Tâm Ngữ lẩm nhẩm.
- Thật khó nghe, người không biết còn tưởng em đang hô cái gì đó.
Tả Đăng Phong nhịn không được bật cười.
- 13, 13.
Vu Tâm Ngữ nghe vậy lập tức thay đổi một cái tên.
- 13 là một con số a, làm sao có thể làm tên được?
Tả Đăng Phong cười nữa
- Vậy đặt tên cho nó là 13 đi.
Vu Tâm Ngữ nói.
- Mèo là do em cứu về, em thích gọi nó là gì cũng được.
Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói.
- Vậy gọi nó là 13.
Vu Tâm Ngữ vui mừng nói.
- Được.
Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
Vu Tâm Ngữ ôm mèo, Tả Đăng Phong cầm theo chăn mền cùng những thứ mua ở trong chợ trở về đạo quán. Sau đó Vu Tâm Ngữ lấy 2 những miếng thịt gà còn lại đưa cho con mèo này nhưng mà nó lại không ăn, Vu Tâm Ngữ thấy thế thì chạy ra ngoài lấy vào vài con cá, rốt cuộc thì con mèo này cũng nhảy lên mà ăn.
- Nhất định là lâu lắm rồi nó chưa ăn gì.
Vu Tâm Ngữ vừa nhìn nó ăn, nuốt một cách khó khăn, vừa nói.
- Đây thật sự là bại gia nương mà ( người đàn bà phá sản), cá cùng với gà là do hắn vất vả mới kiếm được.
Tả Đăng Phong bất đắc dĩ thở dài.
- Anh thật không có lương tâm.
Vu Tâm Ngữ biết Tả Đăng Phong thích nói giỡn, nàng chẳng những không tức giận mà còn tỏ ra cao hứng.
- Hôm qua lúc ăn thịt gà thì cũng không thấy em tỏ ra đồng tình như vậy.
Tả Đăng Phong cầm cái cây thọt thọt vào con mèo, nó liền ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn về Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ.
- Ăn đi.
Vu Tâm Ngữ sờ đầu nó, lúc này nó mới ăn tiếp.
- Em không sợ nó cắn em sao?
Tả Đăng Phong mở miệng nói, sở dĩ lúc nãy hắn lấy cây thọt thọt vào con mèo là muốn phán đoán xem thử nó có phải hay cắn người không?
- Nó thật thông minh, dường như nó biết chúng ta nói gì.
Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra chăm chú.
- 13 đừng ăn nữa, quay đầu lại.
Tả Đăng Phong nghe vậy thì cười cười rồi mở miệng, quả nhiên là 13 đang ăn nghe hắn gọi thế thì dừng lại rồi quay đầu lại nhìn hắn.
- Anh xem, em nói không sai chứ.
Vu Tâm Ngữ cười đắc ý.
- Ngồi xuống, lăn một vòng.
Tả Đăng Phong bước lên nói, nhưng mà lần này 13 không nghe lời hắn.
- Em nấu nước để tắm cho 13.
Vu Tâm Ngữ thấy 13 không nghe lời Vu Tâm Ngữ thì liền đổi đề tài.
- Trời rất lạnh, tắm sẽ làm nó bị bệnh đó.
Tả Đăng Phong ném cành cây xuống rồi sờ sờ người của 13, nhưng mà nó phát hiện ra lông trên người của 13 rất mỏng, hơn nữa trên này còn dính rất nhiều bụi bặm, mèo là động vật ưa sạch, tại sao trên người nó lại dính nhiều bụi như vậy.
Sau khi 13 ăn xong 1 con cá thì Vu Tâm Ngữ lại lầy vào thêm vài con nữa cho nó ăn, nó ăn được 4 con rồi khong ăn nữa, sau khi uống nước xong nó liền nằm ngửa ngay tại chỗ.
Vu Tâm Ngữ thấy 13 nằm xuống thì nàng liền vào lấy cỏ làm một cái tổ cho nó, Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì, hắn cầm lấy cần câu đi ra ngoài hồ để câu cá.
Thời tiết quá lạnh, cá không cắn câu, đợi cho Tả Đăng Phong mang cá trở về thì mặt trời cũng sắp lặn xuống núi. Lúc này Vu Tâm Ngữ đang ngồi may quần áo, tuy rằng nàng không biết làm cơm nhưng mà nàng cũng đã nấu nước ấm cho Tả Đăng Phong rồi. Tả Đăng Phong thấy thế thì có cảm giác về nhà, âm thầm hạ quyết tâm, mấy ngày nữa mang Vu Tâm Ngữ về nhà, để ra mắt mẹ và 2 người chị của hắn.
Có 2 cái chăn nên buổi tối 2 người không còn đắp chung chăn nữa. Lúc nửa đêm, nhiệt độ hạ xuống, cũng may là có chăn, nếu không 2 người sẽ lạnh cóng.
Sáng sớm rời giường, phát hiện bên ngoài đã đầy tuyết, rốt cuộc mùa đông đã tới.
Mở cửa, thì thấy 13 đang nhún nhẩy, sau khi ị tè một phát thì nó trở lại ổ. Bởi vì tuyết lớn nên Tả Đăng Phong cũng quét sơ sơ ở bên ngoài rồi trở lại trong phòng.
Tuyết lớn 3 ngày, tuyệt đọng dày gần 20cm, thật sự là một trận tuyết lớn hiếm thấy.
Cũng may là 2 người chuẩn bị đầy đủ củi gạo, nên cũng sống qua được mấy ngày khó khăn này. Tả Đăng Phong thường xuyên cầm súng ra ngoài để săn gà rừng, thỏ.
Rất nhanh lại đến đầu tháng, Bàn Đại Hải cũng chưa đến, đối với lần này thì Tả Đăng Phong cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tuyết đã phủ đầy đường nên núi nên Bàn Đại Hải không tới được.
Trong khoảng thời gian này Tả Đăng Phong đọc mấy quyển sách mà mình đem tới đây, đến khi đọc xong hết rồi thì hắn đi vòng quanh một vòng Thanh Thủy quan để tìm sách, nhưng mà ở Thanh Thủy quan không có một quyển kinh văn nào. Lúc rảnh rỗi thì Tả Đăng Phong chơi đùa với 13, thời gian trôi qua 13 đã không còn gầy trơ xương nữa nhưng mà nó lại rất lười, đại đa số đều nằm ở ổ, chỉ có khi Tả Đăng Phong nói chuyện với Vu Tâm Ngữ thì nó mới vểnh tai lên để nghe.
Cảm thấy buồn c