
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341124
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1124 lượt.
ì 13 không cách nào biểu đạt được, nhưngnó có thể khiến Tả Đăng Phong tưởng là ngọn núi, điều này chứng tỏ nó có khả năng khiến con người sinh ra ảo giác. Nhưng việc 13 có thể thoảimái di chuyển trên không trung, chắc chắn không phải là ảo giác, mà chắc chắn là việc chân thật, cho nên Tả Đăng Phong đoán ở nơi này chắc chắncó trận pháp.
Sáng sớm, Tả Đăng Phong tìm kiếm manh mối xung quanh hố trời, mãi đếnphía tây hố trời mới phát một ngọn núi có dấu hiệu ngã xuống phía dướibên cạnh hố trời, Tả Đăng Phong liền xác định đây chính là tâm nhãn củatrận pháp, cùng lúc đó hắn cũng hiểu được nguyên lý bày trận của đốiphương, bố cục nơi này thật ra rất đơn giản, chỉ dùng nguyên lý đơn giản Kim sinh Thủy để xếp đặt, con khỉ kia là Kim Hầu, mà ai cũng biết trong ngũ hành thì Kim sinh Thủy, nơi con khỉ sống chắc chắn sẽ có rất nhiềuhơi nước, đem nó đặt vào trung ương chính là điểm mắt cho rồng, bởi vìbên dưới hố trời sâu thăm thẳm không thấy đáy, mà con khỉ kia lại có thể sinh ra hơi nước, nhưng mà nước ngầm ở bên dưới đều là loại nước âm hàn chưa từng thấy ánh mắt trời, mà nước âm hàn lại chính là thứ mà Kim Hầu ghét nhất, như vậy đem nó đặt vào bên trong sẽ tạo thành một tình huống cực kỳ thú vị, con khỉ tự mình vây khốn mình.
Còn về việc con độc trùng kia có thể tạo ra ảo ảnh về ngọn Cô Phong vàcây đào, có thể là nó đã dựa theo những hình ảnh thật sự mà tạo ra, haynơi hố trời mà con khỉ kia từng sống thật sự từng có một ngọn Cô Phongtồn tại, mà ngọn Cô Phong thật đó bây giờ đã đổ xuống một bên hố trời,nhờ vậy mà con khỉ kia mới có thể thoát ra ngoài.
Hiểu rõ được nguyên lý của trận pháp, Tả Đăng Phong vừa vui vừa buồn,vui vì hắn có thể tìm ra được nguyên lý của nó, như vậy càng tự tintương lai có thể phá trận. Buồn là loại trận pháp này đều lợi dụng vịtrí địa lý sẵn có để bố trí, nếu không có chỗ nào lộ ra sơ hở, thì rấtkhó suy đoán được cách phá giải.
Chuyến đi Hồ Nam lần này thu hoạch quá ít.
Chuyến đi Hồ Nam không có thu hoạc lớn gì khiến Tả ĐăngPhong cảm thấy khá thất vọng, nhưng hắn cũng đã hiểu thêm được nhiềuthứ, trong đó, ít nhất hai bộ lạc liền nhau có thể có tình trạng đốiđịch, thêm nữa là tám bộ lạc thời đó có thể đều có bản lĩnh gì đó hơnngười, khả năng này rất lớn. Bởi vì ngày trước, thực lực của nhà Thươngcực kỳ mạnh, lãnh thổ lại cực kỳ rộng lớn, cho dù tất cả binh lính củanhà Chu cộng với tám đại bộ lạc cũng thua xa, vì vậy có thể ngày xưa, đã có những binh lính đặc biệt của tám bộ lạc này gia nhập, tạo thành mộtđội quân hỗn hợp quái dị mà rất cường đại.
Thường thì tính toán sợ nhất là càng nghĩ càng sâu xa, “Phong Thần bảng” chính là do người đời sau dựa vào đoạn lịch sử Vũ vương phạt trụ màsáng tác, bên trong bộ sách đó, có rất nhiều người và động vật kỳ quái,rất có thể những người và động vật kỳ quái này chính là dựa vào nhữngchiến sĩ và dã thú họ nuôi dưỡng của tám bộ lạc năm xưa mà tạo ra. Mặcdù lịch sử chính thức đều không có ghi chép gì, nhưng đôi lúc những câuchuyện trong dân gian đó mới là lịch sử chân chính, người cầm quyềnđương thời có thể chép đầu quan chép sử, nhưng lại không thể nào bịtmiệng được tất cả dân chúng.
Trước khi rời đi, Tả Đăng Phong vẫn cẩn thận tìm kiếm xung quanh, mặc dù tất cả công cụ bằng đồng và chữ viết trên bia đá đã không còn, nhưngsau khi cẩn thận tìm kiếm, Tả Đăng Phong vẫn phát hiện rất nhiều búa đálớn, như vậy có thể thấy được, năm xưa kinh đô của nước Dung năm xưachắc chắn đã bị đám Cự Nhân của nước Lô công phá.
Ngoài những thứ đó thì Tả Đăng Phong còn phát hiện ra sáu bức tượng đá,hai trong số chúng đã hư hỏng quá nặng không thể phân biệt nổi, còn bốnbức tược kia do ngã úp mặt xuống đất mà còn giữ được khá nguyên vẹn,trong đó có ba bức là tượng khỉ, mặc dù tượng khỉ này lớn hơn Cửu DươngHầu rất nhiều, nhưng hình dáng rất giống, như vậy, năm xưa con khỉ kiachắc từng được người dân ở đây xem là thần linh mà thời cúng.
Còn một nét điêu khắc trên bức tượng còn lại chính là miêu tả một con bọ cánh cứng, con bọ này có sáu cái chân rất lớn, đem ra so sánh thì phảigọi sáu cái chân đó là sáu cái móng vuốt có vẻ chính xác hơn, và cái đầu của nó cũng không phải đầu của loài bọ cánh cứng, mà giống với đầuchuột, miệng nhọn, trên tai còn có râu.
-13, đến đây !
Tả Đăng Phong vừa dựng pho tượng này dậy, vừa hướng về phía 13 vẫy vẫy tay, 13 nghe tiếng liền chạy đến.
-Con vật đánh với mày lúc nãy, có phải là giống như thế này không ?
Tả Đăng Phong liền chỉ pho tượng hỏi.
13 liền liếc nhìn pho tượng đá một cái, rồi gật đầu liên tục.
Tả Đăng Phong thấy nó gật đầu liền cẩn thận quan sát pho tượng đá này,dựa theo thân thể thì có thể chắc chắn nó là loài bọ cánh cứng, nhưngdựa theo cái đầu thì nó lại phải là loài động vật có vú, nếu không có 13 xác nhận nó thực sự tồn tại, Tả Đăng Phong còn cho rằng con vật này làdo ngưởi cổ đại tưởng tượng ra. Vịn tượng đá quan sát hơn nửa ngày, TảĐăng Phong vẫn không thể xác định rõ nó có họ hàng gần với loài động vật hiện đại nào, cuối cùng chỉ đành xem nó là loài dị chủng cổ đại.
Lúc